Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 202
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 202 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 202 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Mẹ, con ở đây này, ở đây này!”
Cô giáo đứng ở bên cạnh thấy thế cũng nhìn theo cậu bé.
Lúc nhìn thấy Tô Thanh Anh chỉ cảm thấy cô thật xinh đẹp.
Người xinh đẹp nên sinh đứa con trai cũng cực kỳ đẹp trai!
Cô giáo ngồi xuống: “Tô Cảnh Nhạc, đó là mẹ con hả?”
Tô Cảnh Nhạc gật đầu, cong môi cười khúc khích.
“Vâng ạ, cô Mộc, đó là mẹ con đó, mẹ con xinh lắm đúng không?”
“Ừ, mẹ con thật sự rất xinh đẹp.”
Cô giáo Mộc cười nói với cậu bé.
Tô Thanh Anh đi tới chỗ con trai, cô giáo Mộc cũng đứng lên, cười rất ôn hòa.
“Chào cô, tôi tên Mộc Thanh, cô có thể gọi tôi là cô giáo Mộc, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Tô Cảnh Nhạc.”
“Chào cô Mộc, tôi tên là Tô Thanh Anh, là mẹ của Tô Cảnh Nhạc, thằng bé ở trường không gây rắc rối cho các cô chứ?”
“Mẹ, con là một bé ngoan đó. Sao có thể gây rắc rối cho cô giáo như mấy đứa trẻ con ba tuổi được? Mẹ cũng coi thường cục cưng nhà mình quá rồi đấy.”
Tô Thanh Anh cúi xuống nhìn con trai, nở nụ cười bất đắc dĩ.
“Cô Tô, tôi có thể nói chuyện riêng với cô mấy câu được không?”
Tô Thanh Anh gật đầu, đi sang một bên với cô giáo Mộc.
“Cô Mộc có chuyện gì sao? Có phải là Tiểu Bảo có vấn đề gì không?”
Cô giáo Mộc lắc đầu: “Không có, cũng chính vì không có vấn đề gì nên tôi mới lo lắng. Bạn nhỏ Tô Cảnh Nhạc ở trường vẫn rất ngoan, cũng vô cùng thông minh, những thứ cô giáo dạy đều biết hết rồi.
Bốn tuổi là thời điểm trẻ com bướng bỉnh nhất, nhưng những tính cách đó Tô Cảnh Nhạc hoàn toàn không có.
Trong chuyện này nhất định là có một phần nguyên nhân do người lớn trong nhà, đừng có lúc nào cũng bận bịu công việc, nên dành thời gian để chơi cùng con trẻ, nếu không sau này con trẻ sẽ dễ đi sai hướng lắm đó ạ.”
Tô Thanh Anh bất đắc dĩ phải gật đầu.
“Bình thường cậu bé cũng không chơi cùng các bạn, lúc nào cũng ngồi một mình ngây ngốc hoặc viết vẽ gì đó lên giấy. Tôi hy vọng gia đình có thể quan tâm đến cậu bé nhiều hơn.”
“Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo Mộc. Tôi còn có chút chuyện gấp nên đi trước đây ạ.”
“Vâng.”
Tô Thanh Anh vội vàng quay người dẫn Tiểu Bảo đi.
Trước giờ Tô Cảnh Nhạc luôn rất nhạy cảm, nhìn thấy mẹ mình sốt ruột như thế nên cậu bé lập tức khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó.
“Mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ạ?”
“Ừ, daddy Tử Phàm của con bị thương rồi, bây giờ mẹ phải đưa daddy về nhà chữa trị.”
Tô Cảnh Nhạc nghe vậy thì cau mày, daddy Tử Phàm lúc nào cũng vô cùng lợi hại, sao tự dưng lại bị thương?
Lúc lên xe thì Tô Cảnh Nhạc nhìn thấy máu chảy đỏ sẫm trên cánh tay trái của Tôn Tử Phàm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, đó đâu phải vết thương bình thường.
“Con ngồi cần thận nhé Tiểu Bảo, thắt dây an toàn vào, mẹ sắp đua xe đấy.”
Tô Cảnh Nhạc: “…”
Tôn Tử Phàm: “…”
“Daddy, tay daddy không sao chứ? Ai làm daddy bị thương thành thế này vậy? Còn là vết thương bị đạn bắn nữa!”
Tô Thanh Anh và Tôn Tử Phàm nghe thấy thế cũng giật mình, thằng bé này rốt cuộc hiểu biết tới mức nào vậy?
Nhìn qua một cái là có thể biết đây là vết thương do súng đạn gây ra à?
Cái này cũng khó tin quá đi mất.
Nó mới bốn tuổi thôi mà!
Tô Thanh Anh không dám chậm trễ nữa, lái xe phi như bay.