Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 198
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 198 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 198 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng mà cô gái này lại không có, cho nên đúng là làm cho người ta nghi ngờ về thân phận của mình.
“Cô, bây giờ có thể cút ra khỏi viện nghiên cứu Misi của chúng tôi rồi. Cô còn đứng ở đây thì cẩn thận tôi tố cáo cô ăn trộm công nghệ cốt lõi của viện nghiên cứu chúng tôi.”
Tô Thanh Anh vừa định phản bác thì điện thoại lại reo lên.
Cô nhìn thấy là Tôn Tử Phàm thì bắt máy ngay trước mặt bọn họ.
“Tiểu Anh, tôi có chuyện rồi. Bây giờ tôi đang ở bến cảng gần nhất trên đường Đông Hoa. Tôi cần sự trợ giúp của cô!”
Đùng!
Cô rõ ràng nghe thấy tiếng súng, nháy mắt đã hiểu ra chuyện mà anh ta nói rốt cuộc là cái gì. Tình huống như vậy quả thật hơi khó giải quyết, nhưng cô nhất định phải cứu!
Sau khi cúp điện thoại thì khuôn mặt nhỏ của cô hiện vẻ lạnh lùng.
Rồi cô gọi điện thoại cho Nguyễn Hạo Thần, mở loa ngoài.
Anh bắt máy trong vòng một giây.
“Alô, có chuyện gì?”
“Đương nhiên là có chuyện, nếu không thì tôi đã không gọi cho anh. Anh cũng biết gần đây tôi phụ trách chuỗi quảng bá cho mỹ phẩm dưỡng da thuộc tập đoàn Nguyễn thị các anh. Tôi muốn đi tìm hiểu về sản phẩm này.
Nhưng giám đốc bên này vừa mở miệng đã thẳng thừng bảo tôi cút đi. Thật ra tôi cảm thấy tố chất nhân viên của tập đoàn Nguyễn thị còn cần phải nâng cao. Nếu không muốn tôi phụ trách quảng bá sản phẩm này thì cứ huỷ bỏ, không cần phải làm khó nhau như thế”.
“Tính cách của em trở nên yếu đuối thế từ bao giờ? Sao tôi không biết vậy? Nếu cậu ta bảo em cút thì em cứ cho cậu ta nếm thử cách cút chính xác, bảo đó là ý của tôi.”
“Chậc chậc, cái tính này của tổng giám đốc Nguyễn thật sự làm tôi ngày càng thích đó, không cho nhân viên của mình chút mặt mũi nào.”
Tô Thanh Anh nhìn vẻ mặt thay đổi của Đậu Tín Nghĩa mà thấy vui sướng trong lòng.
“Em thích là được rồi, đừng tức giận là được. Em thấy làm sao mà vui thì cứ làm, đừng để bản thân bị tủi thân.”
“Vậy được, không có việc gì thì tôi cúp máy đây.”
Cô không cho Nguyễn Hạo Thần cơ hội trả lời, cứ vậy nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Vẻ mặt của Lâm Tiêu rất khó coi, chồng sắp cưới của cô làm trò như vậy trước mặt nhiều người để giữ mặt mũi cho người phụ nữ khác. Làm thế thì mặt mũi cô ta biết để đầu bây giờ?
Rất nhiều người nhìn Lâm Tiêu bằng ánh mắt kỳ lạ, thế này là chồng sắp cưới thích cô gái khác rồi?
“Tô Thanh Anh, con đàn bà khốn nạn. Có phải có dụ dỗ Thần rồi không!”
Cô nghe vậy thì cười chế giễu: “Cô cho rằng ai cũng coi Nguyễn Hạo Thần của cô quý giá lắm sao?”
“Cô Tô, ban nãy thật ngại quá. Nếu không thì bây giờ tôi dẫn cô đi xem, nhất định sẽ khiến cô hài lòng.”
Thái độ của Đậu Tín Nghĩa với Tô Thanh Anh thay đổi ba trăm sáu mươi độ trong nháy mắt.
“Không cần, bây giờ tôi có việc gấp phải xử lý, anh cứ dẫn cô vợ tương lai của tổng giám đốc đi tham quan tìm hiểu đi. Kinh nghiệm làm việc của bà chủ tương lai các anh bằng không đấy.”
Xe của Tô Thanh Anh lao nhanh trên đường, bây giờ cô khá lo cho tình hình của Tôn Tử Phàm. Chắc chắn anh ta đã gặp chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện rất nghiêm trọng, nếu không anh ta sẽ không nóng lòng gọi điện cho cô như thế.
Những năm qua Tôn Tử Phàm rất ít khi nhờ cô trợ giúp, trừ phi thật sự bất đắc dĩ.