Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 196
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 196 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 196 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô gái đáng chết, biết anh bị cắm sừng mà không nói thì thôi đi, còn tự giác rút khỏi anh và Tần Ngọc Linh.
“Vậy là một triệu đó do cô ấy gửi cho anh, chính là muốn đặt dấu chấm hết với anh, bảo anh sau này đừng dây dưa với cô ấy nữa.”
“Đúng! Tôi mới về nước một tuần trước, sau đó chúng tôi…”
“Hai người lại làm một trận kịch liệt trước cửa biệt thự của tôi!”.
Trần Phong Vũ rụt vai, gã không ngờ sẽ bị Chu Ngọc nhìn thấy, chẳng trách anh ta lại đột nhiên bắt gã đến đây tra hỏi.
“Hai người đúng là rất lợi hại, từ trước đến nay đều biến Chu Ngọc tối thành một cái máy ATM!”
Đúng là minh chứng cho thứ gọi là lốp dự phòng, thằng ngu nhiều tiền!
Nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp, tính mạng đang bị uy hiếp nghiêm trọng thì Trần Phong Vũ cũng rất muốn gật đầu nói phải.
Những người mặc đồ đen lập tức nhìn về phía Chu Ngọc, tất cả đều mang vẻ thương cảm.
Cậu chủ thật quá đáng thương, trên đầu là một bãi xanh mướt, còn xanh hơn cả thức ăn. Cho dù nhuộm thành màu đen cũng có thể thấp thoáng thấy ánh xanh lục.
“Mấy người ném anh ta xuống biển cho cá mập ăn, một cái xương cũng không chừa. Ăn tiền của Chu Ngọc thì phải trả cái giá đắt!”
Lập tức có hai người mặc đồ đen bước đến, nhấc gã lên khỏi mặt đất.
“Xin anh đó Chu Ngọc. Tôi biết lỗi rồi, cùng lắm thì tôi trả tiền lại cho anh!”.
“Lúc hai người làm những việc này trên đầu tôi thì nên nghĩ đến sẽ có kết cục này. Các người cho rằng Chu Ngọc tôi là người tốt à? Không, so với tưởng tượng của hai người thì tôi còn tàn nhẫn hơn ngàn lần, cho nên hưởng thụ thật tốt thời gian còn lại đi.”
Anh ta quay lưng về phía bọn họ, không quan tâm đến tiếng kêu cứu ngày một cách xa của Trần Phong Vũ.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ xuất hiện.
Chu Ngọc đứng trên tầng cao nhất, không rời đi. Dưới chân anh ta đầy tàn thuốc, số lượng đại khái khoảng hai gói thuốc lá.
Mình đã bị cắm sừng thành thế này thì còn tâm trạng làm gì nữa.
Hơn nữa, anh ta nhớ mình còn nợ Thư Khả Như một lời xin lỗi chính thức, xin lỗi cho những chuyện mình đã làm với cô ấy.
Anh ta coi mắt cá là ngọc trai, vứt bỏ viên ngọc trai thật sự!
Nếu không sợ đau, anh ta rất muốn tát cho mình vài cái. Bản thân thật sự quá khốn nạn, một cô gái tốt như vậy lại không biết trân trọng, còn không ngừng làm tổn thương và hạ nhục cô ấy!
Anh ta không phải người!
Chu Ngọc ép mình phải bình tĩnh, buộc mình không được nghĩ đến chuyện này. Anh ta sợ mình không kiểm soát được lại có xúc động đi giết người.
Nghĩ đến chuyện tuy mình không phát sinh quan hệ với Tần Ngọc Linh, nhưng lại hôn môi với cô ta thì trong lòng lại thấy buồn nôn.
Thư Khả Như không muốn hôn môi với anh ta là đúng!
Điện thoại trong túi anh ta reo lên, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên là anh ta dứt khoát vứt nó đi luôn!
Tô Thanh Anh đến viện nghiên cứu dòng sản phẩm chăm sóc da Misi thuộc tập đoàn Nguyễn thị. Đây là một kiến trúc hình khối rubik, cửa chính màu trắng cho người ta có cảm giác rất cao lớn.
Vừa đi vào đã có luồng không khí mát lạnh và thơm ngát ập tới. Có hai chữ Mini cực to được treo phía sau bàn lễ tân. Tô Thanh Anh không cần đoán cũng biết bên trong toàn bạc nguyên chất, bên ngoài được nạm viền vàng.
Cô không thể không lắc đầu cảm thán, Nguyễn Hạo Thần nhiều tiền thật. Có phải không có chỗ để tiêu tiền không?
Cho nên mới tiêu hết tiền vào chỗ này?
Ban đầu, hai nhà liên hôn là vì Nguyễn thị có vấn đề tài chính cần nhà họ Tô trợ giúp. Bây giờ vật đổi sao dời, tập đoàn Nguyễn thị đã đạt đỉnh cao trong tay của Nguyễn Hạo Thần, còn tập đoàn Tô thị năm đó không còn nữa, cũng không còn cô gái ngây thơ ngày đó nữa.