Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 183
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 183 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 183 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hoặc là không phải cô không phản kháng, mà đúng hơn là cô không nói được. Giờ phút này anh mới nhận ra là có vấn đề.
Nếu như đúng là do Tô Khiết phóng hỏa, sao cô còn mạo hiểm tính mạng quay lại cứu anh, để rồi vì thế mà hít phải quá nhiều khói, dẫn đến phổi bị ảnh hưởng mà cả dây thanh quản cũng bị tổn thương luôn.
Cách làm này của Tô Khiết đúng là lợi bất cập hại.
Mặc dù khi đó Tô Khiết có hơi nghịch ngợm, nhưng tấm lòng cô vẫn rất lương thiện. Ba mẹ anh còn rất thích Tô Khiết, sao cô lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
Vì vậy, Nguyễn Hạo Thần kêu Ngụy Toàn đi điều tra lại mọi chuyện một lần nữa, nhưng anh ta lại trở về với kết quả thế này. Cũng phải thôi, dù sao thời gian cũng qua lâu lắm rồi.
Mới chớp mắt đã qua tám năm, điều tra lại thật sự không dễ dàng. Nói xui xẻo thì có thể chẳng điều tra ra cái gì.
Nếu không đoán sai, ắt hẳn là thuộc về vế sau.
“Chuyện này tạm thời để sang một bên đi, đi điều tra giúp tôi chuyện của Lâm Tiêu trên mạng là tác phẩm của ai”
“Vâng!”
Phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Nguyễn Hạo Thần ngã người ra sau dựa vào ghế da. Anh bất lực thở dài, anh biết Tô Khiết sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, đành phải từ từ thôi.
Còn nữa, con trai anh có thái độ thù địch rất lớn với anh. Thằng bé đã biết chuyện gì đó nên mới thù ghét anh đến như vậy, vấn đề này thật khiến người ta khổ sở.
Lâm Tiêu về tới phòng kế hoạch, đắc ý nhìn Tô Thanh Anh với dáng vẻ chưa bị đòn chưa biết
Sợ.
Lâm Tiêu đắc chí đi đến bên cạnh Tô Thanh Anh, khảy khảy ngón tay.
“Tô Thanh Anh, cô có biết tôi và Tô Khiết khác nhau ở điểm nào không? Đó là Thần chưa bao giờ tin tưởng cô ta, nhưng Thần sẽ tin tất cả những lời tôi nói mà không hề do dự. Thêm vào đó, những bức ảnh này cũng không phải là thật, tôi và Thần ở bên nhau đã lâu, anh ấy chắc chắn sẽ hiểu tôi, sẽ tin tưởng tôi.”
Tô Thanh Anh cười mỉa mai, không nói gì.
Lâm Tiêu nói đúng, Tổ Khiết thua ở chỗ lòng tin của Nguyễn Hạo Thần không dành cho cô, có thể nói là chưa bao giờ tin tưởng cô.
Nhưng vậy thì đã sao?
Với tình hình hiện giờ, Nguyễn Hạo Thần có tin hay không cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng là những lời chửi rủa trên mạng khó nghe vô cùng, cô chỉ muốn cho Lâm Tiêu nếm trải mùi vị này.
Mùi vị bị công chúng công kích.
Còn về lời nói của Nguyễn Hạo Thần… không tin cũng chẳng có gì bất ngờ. Anh ta và Lâm Tiêu sống chung nhiều năm như vậy, đương nhiên hiểu rõ cô ta.
“Vậy đó chính là may mắn của cô Lâm, khi có được một người chồng chưa cưới như Tổng giám đốc Nguyễn. Có điều là, anh ta lại cắm sừng cô rồi, sừng trên đầu cô cũng khá cao rồi đấy, đẹp thật! Tôi đã nghe nói về sự rộng lượng của cô Lâm đây, nhưng đến hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, thật sự vô cùng ngưỡng mộ.”
“Mày!” Lâm Tiêu thở gấp.
Tô Thanh Anh đúng là không biết xấu hổ lại còn dám nhắc tới chuyện đó, chắc hẳn con khốn này đã dùng thủ đoạn nào đó để quyến rũ Thần vào đêm đính hôn, nên hai người họ mới xảy ra quan hệ.
“Tô Thanh Anh, chắc chắn là mày đã dùng thủ đoạn dơ bẩn nào đó rồi, nếu không làm sao Thần có thể leo lên giường của mày được, đừng hoang tưởng nữa!”
“Phải vậy chăng? Lỡ như là anh ta tự leo lên giường của tôi thì sao? Nếu như vậy, cô sẽ tìm lý do gì nữa đây?”
Lâm Tiêu siết chặt hai tay đang buông thõng ở bên người, móng tay cắm sâu vào trong da thịt mà cô ta cũng không hay biết.
“Cho nên thảo nguyên Ulanhot trên đầu của cô có thể dùng để chăn cừu rồi đấy, xanh tươi như vậy, đám cừu có thể ăn đến no bụng luôn.”
“Á!” Lâm Tiêu hét lớn trong lòng. Đây là nơi làm việc, vì hình tượng của bản thân nên cô ta không thể hét lớn.