Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 176
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 176 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 176 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nghe vậy, Chu Ngọc cảm thấy chuyện này ngày càng có gì đó sai sai.
Nhìn thấy máu tươi trên người cô ta, anh không nhịn được lên tiếng: “Em không sao chứ?”
“Không sao, đây đều là máu của Thư Khả Như, em cũng không biết đột nhiên cô ấy nổi điên
gì nữa.”
Chu Ngọc cau mày, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Suy nghĩ một lúc, Chu Ngọc trợn tròn mắt, cô ấy đúng là một người phụ nữ ngốc đến cùng mà!
“Chúng ta mau chóng đến bờ biển, đi tìm Thư Khả Như!”
Mà lúc này, Thư Khả Như nhìn thấy bóng dáng của Tô Thanh Anh đi tới, cô ấy mỉm cười…
Tô Thanh Anh nhìn thấy cô ấy, mặt biển lăn tăn gợn sóng, có vẻ hiu quạnh.
Cô có thể cảm nhận được nụ cười gượng của Thư Khả Như, đi tới trước mặt và nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy: “Nếu không muốn cười thì đừng cười nữa, dù gì gương mặt cậu là mặt búp bê cứng đờ, cười gượng thế này trông thật khó coi.”
Bỗng chốc, nụ cười trên mặt của Thư Khả Như đơ ra, chẳng lẽ nụ cười của cô ấy rõ ràng như thế ư?
“Kiểm tra kết thúc rồi chứ?”
“Ừm, đã kết thúc rồi, chúng ta về nhà thôi.”
Tô Thanh Anh gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi bãi biển, gió biển ở đây rất thoải mái, phong cảnh cũng khá dễ chịu, nhưng không ai có tâm trạng để thưởng thức.
Thư Khả Như và Tô Thanh Anh mượn đám người áo đen kia, mục đích chính là để kiểm tra Chu Ngọc. Nếu cô ấy và Tần Ngọc Linh đồng thời gặp phải nguy hiểm, vậy thì anh ta chọn cứu ai trước tiên.
Kết quả như vậy cũng nằm trong dự đoán của Thư Khả Như. Dù gì Tân Ngọc Linh là người phụ nữ mà Chu Ngọc nhung nhớ bao năm, cho dù Chu Ngọc thích cô ấy, thì sao có thể buông bỏ tình cảm dành cho Tần Ngọc Linh trong khoảng thời gian như vậy.
Là cô ấy lo lắng nhiều rồi.
“Tiểu Anh, cậu cảm thấy tớ làm vậy đúng không?”
“Không có gì là đúng hay không đúng, cậu làm vậy chỉ là để bản thân hiểu rõ người trong lòng Chu Ngọc thích là ai, cho dù sẽ thất vọng nhưng cuối cùng cậu cũng phải trải qua bước này.”
Giọng nói của Tô Thanh Anh trở nên hiu quạnh trong bóng tối, cuối cùng dần dần biến mất. Lúc Chu Ngọc đến địa điểm này, chỉ thấy dấu chân lộn xộn dưới đất nhưng không thấy bất kỳ dấu vết của cuộc ẩu đả nào.
Tần Ngọc Linh sợ hãi theo sát phía sau Chu Ngọc, cô ta cũng không biết rốt cuộc Thư Khả Như đang chơi trò quỷ gì, hình như muốn Chu Ngọc phải chọn một bên.
Đồng thời Chu Ngọc cũng nghĩ tới cảnh này, cảm xúc trong lòng ngày càng chùng xuống. Cho nên Tần Ngọc Linh bị bắt cóc và chính cô ấy bị bắt cóc, chỉ là trò chơi Thư Khả Như tự biên tự diễn, mục đích chính là để kiểm tra giữa họ thì anh ta sẽ chọn ai.
Mà anh ta đi cứu Tần Ngọc Linh trước, Thư Khả Như dĩ nhiên nghĩ rằng người mà anh ta để tâm chính là Tần Ngọc Linh.
Tô Thanh Anh đưa Thư Khả Như tới dưới lầu chung cư của cô ấy, sau đó quay về. Vừa lên lầu, cô ấy đã thấy Hướng Tây Thần đang ngồi xổm trước cửa, bên cạnh còn có chiếc vali màu bạc. Anh ta tỏ vẻ ấm ức nhìn cô ấy.
Thư Khả Như còn chưa giương khoé miệng, làm sao anh ta đột ngột quay lại rồi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi.
“Tiểu Khả Như, em đi đâu vậy? Anh gọi điện em cũng không nghe, nhắn tin em cũng không trả lời, em còn không về nữa thì anh xém chút còn nghĩ em bị bắt cóc đem bán đến vùng núi hẻo lánh nào đó rồi.
Tổi vậy rồi em còn đi biển, định tự sát hả? Em hoạt bát đáng yêu, ngây thơ thông minh thế này, sao có thể đi tự sát được chứ? Nếu em thật sự chết rồi thì em không biết anh sẽ lo lắng biết bao hay sao?”
Khoé mắt của Thư Khả Như giật giật, cúi đầu nhìn cát dính vào giày, khi bước đi, cát từ từ rơi xuống.
“Đừng có tán dóc với em, mấy chuyện này cũng vô ích thôi, anh kéo vali đến tận đây tìm em là có ý gì đây?”
“Tiểu Khả Như, bây giờ anh rất đau lòng, cần em an ủi.”
“Sao quay về gặp được người em gái thất lạc bao nhiêu năm mà không vui? Anh còn nói mình tìm nhầm người nữa chứ?”