Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 171
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 171 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 171 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
… Những gì cô nợ Tô Khiết thì tôi sẽ giúp cô ấy lấy lại từng thứ một, cô không thể trốn thoát được đầu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Tô Thanh Anh thì thầm vào tai cô ta.
“Cô, cô rốt cuộc là ai?”
“Tôi là ai à, cô đoán đi! Cho dù có đoán trúng thì cũng không có phần thưởng đâu.”
Cô ta hung tợn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Thanh Anh, quả thực rất giống với Tô Khiết, nhưng tính cách của Tô Khiết thì hoàn toàn trái ngược, hơn nữa Tô Khiết là một người câm!
Cô ả thực sự là chị em với Tô Khiết sao?
“Trước đây nhà họ Tô chỉ có một đứa con gái duy nhất là Tô Khiết, không thể nào xuất hiện thêm một người chị hoặc em gái được, trừ khi cô đã được gửi đi đào tạo ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, vì vậy cô chắc hẳn là chị gái của Tô Khiết!”
Trí tưởng tượng này đúng là không tệ đấy, một câu chuyện như vậy mà cô ta cũng có thể phác hoạ ra được, đúng là chỉ số thông minh của cô ta khiến người ta phải lo lắng.
Cô như cười mà không phải cười nhìn Lâm Tiêu, nụ cười đầy ẩn ý đó đã kích thích trái tim đang căng thẳng của Lâm Tiêu.
“Tôi sẽ không để có được toại nguyện, ban đầu tôi có thể làm cho Tô Khiết biến mất khỏi thế giới này thì Tô Thanh Anh cô cũng sẽ không ngoại lệ, Thần chỉ có thể thuộc về một mình tôi, những người phụ nữ khác đừng hòng tơ tưởng đến”
Tô Thanh Anh không để ý đến cô ta nữa, giấu đi đôi mắt lấp lánh tia sáng lạnh lùng mạnh
mẽ.
Ai không buông tha cho ai thì vẫn còn chưa biết chắc!
Thấy cô không lên tiếng, Lâm Tiêu còn tưởng cô đã sợ rồi nên đắc chí ngồi vào chỗ của mình.
Những người trong bộ phận kế hoạch đều lần lượt vểnh tai lên, sau khi hai vị đại thần này đến đây thì cứ gặp mặt là cấu xé nhau, chỉ là chỗ ngồi của họ đều tương đối xa, hơn nữa hai người nói chuyện cũng không lớn tiếng giống như mấy mụ đàn bà chua ngoa đầu đường có chợ, cho nên chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện liên tục của hai người, còn về nói những gì thì không biết.
Chỉ loáng thoáng không nghe rõ được gì cả!
Bỗng điện thoại chỗ Tô Thanh Anh có một cuộc gọi đến, cô bình tĩnh nhấc máy lên, giọng nói hơi khàn đó mang theo một ý vị khác.
“Alo xin chào, tôi là Tô Thanh Anh.”
Nhưng không biết đối phương đã nói những gì mà chỉ thấy Tô Thanh Anh cúp máy.
“Cô đồng nghiệp thân mến, Tổng giám đốc của cô đang kêu tôi nên tôi phải đến đó trước rồi, ôi, không biết liệu có làm chuyện gì đó không, có cần phải dặm lại lớp trang điểm không nhỉ?
“Tô Thanh Anh!” Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng đang dần xa của cô, đập mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn.
Trái tim bé nhỏ của từng người trong bộ phận kế hoạch đều không khỏi đập mạnh một cái bởi âm thanh đó.
Tính tình của bà chủ Tổng giám đốc tương lai không được tốt lắm nhỉ!
“Sức khoẻ của cô đã đỡ hơn chưa?”
“Làm phiền Tổng giám đốc Nguyễn lo lắng rồi, sức khoẻ của tôi đã gần hồi phục, vẫn mong Tổng giám đốc Nguyễn sau này có thể quản lý nhân viên thật tốt, nếu lại xảy ra chuyện như vậy nữa thì sẽ không giải quyết đơn giản như vậy đâu.”
“Xin lỗi vì đã để cô chịu tổn thương.”
Anh lại xin lỗi với cô à, e rằng mặt trời mọc lên từ phía Tây rồi.
“Nếu Tổng giám đốc Nguyễn gọi tôi đến đây.”
Sau khi tiếng gõ cửa vang lên ba lần thì Nguy Toàn đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy Tô Thanh Anh cũng ở đây thì trong mắt của anh ta hiện lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất ngay lập tức.
“Tổng giám đốc, bên đây có một cuộc họp video cần ngài xuất hiện một lát.”