Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 164
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 164 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 164 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đôi mắt ngây dại của cô ấy vẫn còn đọng nước mắt, quần áo trên người đã bị xé rách, hai tay bấu víu trên mặt đất đến nỗi tứa cả máu, hai bên gò má sưng phù lộ ra tơ máu.
Cũng may, chiếc quần vẫn còn nguyên vẹn!
“Nói! Ai cho chúng mày động vào cô ấy?”
Chu Ngọc đạp lên phần cổ của người đàn ông với vẻ mặt cay độc, ánh mắt tàn ác.
Dảm động đến người phụ nữ của anh ta, đúng là chán sống!
“Cậu… Cậu chủ Chu tha mạng. Chúng tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc thôi, chúng tôi không biết cô gái này là người phụ nữ của anh. Á…á…á…”
Người đàn ông đó bị Chu Ngọc giẫm lên ngón tay, tay đứt ruột xót, đau thật sự!
“Không biết? Đây là lý do, viện cớ hả? Nói, cải tay nào của mày động vào cô ấy?”
Tên cầm đầu đau đến nỗi cả khuôn mặt vặn vẹo, hai bàn tay của gã đều đã động vào cô ấy, nếu nói thật gã sẽ không còn đường sống nữa.
“Cậu chủ, ở đây có máy quay phim”
Một người áo đen mang máy quay phim tới.
Chu Ngọc đang định mở ra xem, Thư Khả Như vừa hoàn hồn ngăn anh lại.
Giọng nói khàn khàn xen lẫn sự nghẹn ngào của cô ấy vang lên: “Anh có thể tiêu hủy nó
được không? Đừng xem!”
Chu Ngọc nhìn vào đôi mắt mang vẻ cầu xin của cô ấy, gật đầu.
“Đem tiêu hủy đi.”
Chu Ngọc quay người lại, ngồi xổm xuống bế cô ấy lên.
Anh ta khẽ hôn lên trán cô ấy: “Đừng sợ, tôi đưa em về nhà!”
Thư Khả Như gật đầu, vùi mặt vào trong lòng anh ta.
“Hỏi bọn chúng kẻ đứng sau là ai. Hỏi được rồi thì giải quyết hết, sau đó đốt quách cái chỗ này đi.”
“Rõ!”.
Tất cả những người áo đen tiếp nhận mệnh lệnh của Chu Ngọc, bắt đầu hành đồng theo trình tự.
Trên xe, Thư Khả Như tựa vào lòng anh ta không nhúc nhích, cử như một con búp bê bị mất linh hồn.
Chu Ngọc đau lòng nhìn cô ấy, anh ta dùng một tay mở hòm thuốc bên cạnh rồi lấy thuốc thoa ngoài da và tăm bông, giúp cô ấy thoa thuốc lên mặt.
“Đừng sợ, không sao nữa rồi, không phải là có tôi ở đây rồi sao?”
Thư Khả Như nghe thế, ánh mắt mới từ từ có hồn trở lại. Cô ấy nhìn gương mặt Chu Ngọc, sau đó không nhịn được khóc toáng lên.
“Uhu hu, tôi cứ tưởng, cứ tưởng sẽ bị những kẻ kia…”
Bàn tay to lớn của Chu Ngọc xoa đầu cô ấy, anh ta nói với giọng dịu dàng: “Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chẳng phải bây giờ đã ổn rồi sao? Gần đây em có đắc tội với ai không?”
“Đắc tội với anh có tính không? U hu hu…” Cô ấy nói xong lại khóc nấc lên.
Chu Ngọc: “..”
Đắc tội anh ta thì đã sao?
Chu Ngọc anh là người sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu này chắc?
Huống chi Thư Khả Như còn là người phụ nữ của anh ta, sao anh ta có thể cho phép những gã khác động vào cô ấy?
Đối với Chu Ngọc, anh ta thích tự ra trận với người phụ nữ của mình hơn. Nếu để người đàn ông khác làm, chẳng phải là anh ta tự cắm sừng mình hay sao?
Thư Khả Như ngừng khóc, nhìn anh ta bằng đôi mắt đẫm nước mắt.
“Nếu tôi đoán người đó là Tân Ngọc Linh, anh có tin không?”
Con ngươi đen láy của Chu Ngọc nhìn Thư Khả Như không chớp mắt, đôi môi mỏng mím lại không nói gì.
Thư Khả Như thấy anh ta như thế nên cũng không nói nữa, không phải phản ứng này đã nằm trong dự liệu rồi sao? Còn mong chờ điều gì chứ.
Thư Khả Như nhìn qua chỗ khác, không tiếp tục nói nữa.
“Em đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ tra rõ ràng chuyện này.”
“Nếu thật sự là do Tần Ngọc Linh gây ra thì sao? Anh sẽ làm thế nào?”