Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 156
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 156 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 156 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sai quá sai, người đàn ông này có bệnh à, trúng độc không đến bệnh viện đi? Chạy đến cửa nhà cô làm gì? Chỗ đó có pháp trận có thể ép độc ra hay sao?
Cô ấy vội vàng chạy trở về, quả thật trông thấy Chu Ngọc ngồi ở cửa nhà cổ, ánh mắt hiểm độc, toàn thân đỏ ửng.
Đù mả, trúng độc thật này!
Chu Ngọc nhìn thấy Thư Khả Như trở về thì lộ ra nụ cười gian tà.
Thư Khả Như mở cửa đìu anh ta đi vào: “Anh bị con rắn nào cắn đấy? Rắn lục hay là rắn hổ mang? Không độc chết người cũng có hơi đáng tiếc. Anh đợi một chút, tôi gọi xe cấp cứu cho anh, nhưng chi phí thì tự anh trả đấy, tôi không có tiền đầu.”
Chu Ngọc: …
Nhìn cái miệng nhỏ vừa liến thoắng lại vừa độc địa của cô, miệng lưỡi của anh ta khô khốc.
Sau khi rớt cho anh ta một ly nước, cô ấy đang định lấy điện thoại ra gọi 120, nào ngờ lại bị Chu Ngọc đoạt lấy và vứt sang một bên.
Thư Khả Như ngẩn ngơ nhìn anh ta, hình như trông anh ta không giống như bị trúng độc, ngược lại là…
Cô ấy chợt mở to mắt, còn chưa kịp chạy đã bị người đàn ông bắt lấy, hơi thở cháy bỏng ấy phà thẳng vào trong lòng Thư Khả Như.
Hôm sau, Tô Thanh Anh dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu mình đau dữ dội, toàn thân mềm
nhũn không có chút hơi sức.
Ánh sáng rất sáng, đôi mắt cô vô thức chớp vài lần.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi, Tiểu Bảo lo cho mẹ lắm luôn!”
Nhìn thấy con trai mình cau có mặt mày, cô cười yếu ớt.
“Tiểu Bảo đừng lo lắng, mẹ đã không sao rồi, con đã ăn chưa?”
Tô Cảnh Nhạc ngoan ngoãn lắc đầu.
Nguyễn Hạo Thần thấy cô tỉnh lại, rốt cuộc cũng thở phào trong lòng, bác sĩ nói nếu tỉnh lại thì sẽ không có vấn đề gì lớn.
Anh tiến lại, nhẹ giọng hỏi: “Giờ cô cảm thấy thế nào?Cô nằm yên trước đã, tôi đi gọi bác sĩ.”
Nhìn thấy anh, Tô Thanh Anh không nên được cơn giận.
“Nguyễn Hạo Thần, tôi không muốn trông thấy anh một chút nào cả, bây giờ mau chóng biến mất trước mặt tôi ngay.”
“Tôi biết chuyện này là lỗi của nhân viên tôi, tôi sẽ xử phạt bọn họ!”
“Khỏi cần, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết, không phiền Tổng giám đốc Nguyễn anh ra tay, chẳng qua tôi hy vọng Tổng giám đốc Nguyễn có thể giao CCTV an ninh hôm qua cho tôi.”
“Cô muốn theo trình tự pháp luật à?” Nguyễn Hạo Thần không khỏi nhíu mày.
Nếu như làm lớn chuyện lên, chẳng có chỗ nào tốt cho tập đoàn Nguyễn thị.
Nhưng nếu như không theo ý của cô, e rằng mọi chuyện sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Hạo Thần quyết định ủng hộ cô, để cô đi giải quyết.
Dù sao VỢ quan trọng hơn!
“Đúng, tôi muốn theo trình tự pháp luật, tôi sẽ tổ cáo mấy người phụ nữ đó mưu sát!”
Tô Cảnh Nhạc: “…”
Nguyễn Hạo Thần: “…”
“Tiểu Anh, anh ủng hộ quyết định của em!”
Tôn Tử Phàm bưng bữa sáng đi tới, nghe lời này thì đồng ý cả hai tay hai chân. Lần này may mà cứu giúp kịp thời, bằng không hậu quả khó mà tưởng tượng.
Nếu không nhờ Nguyễn Hạo Thần phát hiện đúng lúc thì rất có thể sẽ dẫn tới tai nạn chết người. Vậy nên Tô Thanh Anh kiện mấy người kia mưu sát cũng không có gì sai!