Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 152
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 152 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 152 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Anh lập tức gọi Nguy Toàn đến đây: “Bây giờ cậu đi kiểm tra CCTV vào lúc một giờ chiều nay xem sau khi ra khỏi văn phòng Tô Thanh Anh đã trở về bộ phận hay đã đi ra ngoài”
“Vâng”
Mặc dù Nguy Toàn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy dáng vẻ rất lo lắng của Nguyễn Hạo Thần, hơn nữa còn là chuyện liên quan đến Tô Thanh Anh nên anh ta cũng không dám chậm trễ nửa phút.
Anh ta lập tức đến phòng CCTV cắt đoạn CCTV trong khoảng thời gian đó ra và đem đến chỗ Nguyễn Hạo Thần với tốc độ nhanh nhất.
Nguyễn Hạo Thần xem CCTV và thấy sau khi Tô Thanh Anh từ văn phòng trở về bộ phận thì không hề đi ra ngoài, nhưng anh nhìn thấy kể từ khi Tô Thanh Anh đi về phía nhà vệ sinh thì cũng chưa từng bước ra nữa.
Sau đó lại có thêm vài người phụ nữ bước vào, khi đi ra thì đều nở một nụ cười rất đắc chí, không biết họ đang nói những gì.
Không bao lâu sau thì anh nhìn thấy những người phụ nữ đó xách xô nước đi vào, sau khi đi ra thì đặt tấm bảng đang sửa chữa ở cửa nhà vệ sinh.
Sau đó, tất cả những người phụ nữ ở bộ phận này khi bước đến cửa và nhìn thấy tấm bảng này thì đều quay người rời đi.
Nguyễn Hạo Thần không xem tiếp diễn biến ở phía sau mà cầm di động lên lao thẳng ra khỏi
văn phòng.
Nguy Toàn vội vàng đi theo, hai người nhanh chóng đến bộ phận mà Tô Thanh Anh đang làm rồi mở đèn lên.
Nguyễn Hạo Thần thử gọi vào di động của Tô Thanh Anh nhưng nhìn thấy di động đang phát ra tiếng rung ở vị trí ngồi làm việc của cô.
Anh lập tức bước tới, sau khi nhìn thoáng qua thì ngay lập tức xông vào nhà vệ sinh nữ.
Nhìn thấy một ngăn trong đó bị người ta dùng chổi chặn lại ở chỗ tay nắm cửa nên không thể mở ra từ bên trong.
Anh nhanh chóng mở cửa ra và nhìn thấy Tô Thanh Anh đã nằm bất tỉnh bên cạnh bồn cầu, tóc của cô vẫn còn rất ướt dính vào mặt.
“Đến bệnh viện ngay lập tức!”
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ lập tức tiêm cho Tô Thanh Anh, hàng lông mày nhíu chặt như thể đang nói lên mức độ nghiêm trọng về bệnh tình của Tô Thanh Anh.
Tôn Tử Phàm và Tô Cảnh Nhạc đều vội vã đến đây, khi Tôn Tử Phàm nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần đứng ở cửa thì xông lên đấm thẳng vào anh.
Tô Cảnh Nhạc lạnh lùng nhìn anh và không hề có ý định ngăn cản.
Cậu bé là chỉ một đứa trẻ, cho dù muốn ngăn cản thì cũng không thể ngăn cản được, huống chi là cậu bé cũng không muốn ngăn cản.
Lần này Nguyễn Hạo Thần không có phản kháng, những gì hiện lên trong đầu anh đều là sự quan tâm đến vẻ nhợt nhạt, hơi thở rất yếu ớt của Tô Thanh Anh.
Anh biết cô đang sốt cao, nhưng tại sao hơi thở lại yếu ớt đến như vậy?
Anh sợ!
Đúng vậy, anh đang sợ!
Anh sợ Tô Thanh Anh thực sự sẽ có chuyện bất trắc nào đó, sợ cô sẽ gặp chuyện.
Tôn Tử Phàm dùng hai tay nắm lấy cổ áo của anh, vẻ mặt man rợ và tức giận đến tột điểm.
“Nguyễn Hạo Thần, mày có thể tránh xa Tiểu Anh ra được không? Mỗi lần mày đến gần thì đều có thể mang đến đau đớn cho cô ấy, mày có biết Tiểu Anh không thể ngã bệnh được không? Cho dù chỉ là một cơn cảm lạnh nhỏ cũng có thể khiến cô ấy trở nên vô cùng yếu ớt!
Đừng thấy sức khoẻ của cô ấy rất tốt nhưng bên trong đã thương tích đầy mình rồi, một khi ngã bệnh thì khả năng miễn dịch của cơ thể cô ấy sẽ giảm xuống rất nhanh, mày có biết ngã bệnh sẽ cướp đi mạng sống của cô ấy trong một phút bất cẩn hay không?”