Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 151
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Thanh Anh dùng lực lắc mạnh cánh cửa rồi hét lớn: “Này, cho hỏi có ai ở bên ngoài không?”
Nhưng đáp lại cô là một sự tĩnh mạch và không có bất kỳ tiếng trả lời nào cả.
Cô ngồi trên trên bồn cầu, định lấy di động ra gọi điện những đau khổ thay cô phát hiện mình không có mang theo di động.
Cô ngẩng đầu lên nhìn độ cao của vách ngăn, cao hơn hai mét nên cô không thể trèo được…
Bên ngoài có tiếng động nên Tô Thanh Anh lập tức đứng dậy.
“Xin chào, có ai ở ngoài đó không? Làm ơn mở cửa giúp tôi với!”
Những người phụ nữ ở bên ngoài đang cầm xô nước đá đều kìm nén nụ cười của mình khi nghe thấy vậy, mở cửa ra tất nhiên là chuyện không thể nào rồi, khó khăn lắm mới tóm được cơ hội chơi khăm cô, họ không thả cô ra dễ dàng như vậy đâu.
Lấy một chiếc ghế đẩu đặt vào ngăn bên cạnh, một người phụ nữ bước lên chiếc ghế đẩu và cầm xô nước đổ thẳng vào trong đó.
Tô Thanh Anh phản ứng không kịp nên toàn thân từ đầu đến chân đều ướt sũng, dòng nước lạnh bằng chảy xuống dọc theo đôi má của cô, nhưng vẫn chưa kết thúc, sau đó lại một cô nước có đá đổ xuống người Tô Thanh Anh.
Lần này, Tô Thanh Anh không phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa, nhưng đôi tay ở bên người cô đã siết chặt lại, đừng để cô ra ngoài, nếu không thì cô tuyệt đối sẽ không cho những người này cơ hội để van xin!
Sau khi những người phụ nữ đó đi ra ngoài thì đóng cửa nhà vệ sinh nữ lại, còn đặt tấm bảng đang sửa chữa bên cạnh cửa.
“Ha ha ha, buồn cười chết đi được, xem chúng ta có chơi chết cô ta hay không, mới đi làm có hai ngày mà đắc chí như vậy, đáng đời!”
“Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để người khác phát hiện ra.”
Đã đến giờ tan làm và những người trong bộ phận cũng đã đi về cả rồi, tiếng la hét của Tô Thanh Anh hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào nên cô cũng đành im lặng.
Cô đã ở đây cả ngày rồi, đầu óc vô tri vô giác, cảm thấy toàn thân nóng bừng, cô biết mình đã bị sốt.
Nhưng cô không có bất kỳ công cụ cầu cứu nào cả, cho dù cô có hét lớn thì cũng không có ai để ý đến cô.
Lúc lạnh lúc nóng, mặc dù bây giờ vẫn là mùa hè, nhưng nước lạnh như băng giới vào người, lại không thể thay quần áo nên ngã bệnh là điều không thể tránh khỏi.
Cộng với vấn đề về thể chất của cô, một khi ngã bệnh thì rất khó khoẻ lại, trước đây đã bị thương quá nhiều, sau khi vết thương nhiễm trùng và hạ sinh Tiểu Bảo thì cô đã dùng rất nhiều thuốc, khiến cho khả năng miễn dịch của cơ thể có suy giảm.
Vì vậy chú Huy cho cô tập luyện đánh nhau, một mặt hy vọng có thể tăng khả năng miễn dịch của cơ thể cô, mặt khác thì hy vọng cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Cô hầu như không hề ngã bệnh trong những năm qua, nhưng một khi ngã bệnh thì gần như sẽ lấy đi nửa mạng người của cô!
Và tình trạng này cũng là do Nguyễn Hạo Thần và Lâm Tiểu ban tặng!
Sắc trời ở bên ngoài dần dần tối sầm lại, di động đặt ở chỗ làm việc của cô đang không ngừng rung lên, trước tiên là do Tôn Tử Phàm gọi đến, sau đó đến Tô Cảnh Nhạc rồi đến Thư Khả Như.
Hơn ba chục cuộc gọi đều ở trạng thái gọi nhỡ!
Khuôn mặt nhỏ của Tô Cảnh Nhạc tối sầm lại, cậu bé hiện đang rất lo lắng cho mẹ của mình có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Tôn Tử Phàm lập tức gọi vào số của Nguyễn Hạo Thần.
“Nguyễn Hạo Thần, có phải anh đã đưa Tiểu Anh đi rồi không?”
Nguyễn Hạo Thần vẫn còn đang tăng ca ở công ty, anh không khỏi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe thấy giọng điệu chất vấn này của Tôn Tử Phàm.
“Mày đang nói nhảm cái gì vậy, bây giờ tao vẫn còn đang tăng ca ở công ty, làm sao có thể đưa Tô Thanh Anh đi… Tô Thanh Anh đã mất tích rồi sao?”
Con người của Nguyễn Hạo Thần co lại, hắn không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?
Anh giơ cổ tay lên nhìn thời gian, hiện cũng đã chín giờ rồi, các nhân viên thông thường cũng sẽ tan làm vào lúc sáu giờ, muộn nhất là bảy giờ.
Trừ khi có dự án quan trọng mới tăng ca đến khá muộn, Tô Thanh Anh mới tới đây nên không cần phải tăng ca, vậy cô đã đi đâu rồi?
“Ý của anh là anh cũng không biết Tiểu Anh đã đi đâu rồi sao?”
“Tao có bệnh mới giấu cô ta đi đấy!”
Dứt lời, Nguyễn Hạo Thần dập máy.