Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 150
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 150 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nguy Toàn xoay người rời đi, khi mở cửa ra thì nhìn thấy Tô Thanh Anh đang do dự đứng ở cửa, vẻ mặt phân vân không biết có nên vào hay không.
“Cô Tô!”
.
Tô Thanh Anh nở nụ cười khi nhìn thấy Nguy Toàn: “Nguy Toàn, tối đến đưa tài liệu, hay là tôi khỏi đi vào, anh giúp tôi đưa vào trong nhé?
Nguy Toàn vừa định đồng ý thì sau lưng truyền đến giọng nói của Nguyễn Hạo Thần: “Dám đồng ý thì trừ tiền thưởng, đưa tài liệu mà không vào văn phòng thì sẽ kéo dài thêm một tháng làm việc.”
Tô Thanh Anh: …
Nguy Toàn: …
Có phải đầu óc của người này có bệnh không?
Đúng là không biết ngại khi nói sẽ kéo dài thêm một tháng.
Nguy Toàn cười ngượng, đi vòng qua Tô Thanh Anh rồi rời đi.
Tô Thanh Anh sải bước đi vào văn phòng và đặt tất cả các tài liệu lên bàn của anh, đang định rời đi thì Nguyễn Hạo Thần đã kêu cô lại.
“Tôi đã cho phép cô rời đi rồi sao?”
“Vậy Tổng giám đốc còn có chuyện gì muốn căn dặn?”
Cô ấm ức phản bác lại anh, không thèm nhìn anh.
Nhìn thấy thái độ của cô, Nguyễn Hạo Thần thấy khó chịu trong lòng, khi ở bên Tôn Tử Phàm thì cười tươi như hoa, khi ở với anh thì ghét bỏ biết nhường nào.
Anh đi đến trước mặt cô rồi dùng hai tay giữ lấy vai của cô.
Tô Thanh Anh vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã bị anh giữ chặt lại.
“Tôi xin lỗi về chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, là tôi không phân biệt phải trải đã hiểu lầm cô, cô có thể đánh tôi và mắng tôi, bảo tôi làm gì cũng được.”
Tô Thanh Anh lập tức cảm thấy hứng thú khi nghe thấy vậy.
Bảo anh ta làm gì cũng được sao?
“Nếu tôi bảo anh rời khỏi Lâm Tiêu thì sao? Anh sẽ đồng ý không?”
Rời khỏi Lâm Tiêu, để cô ta nếm trải cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi.
Năm năm trước, cô cảm thấy bản thân bị cả thế giới ruồng bỏ và đời cô như không còn bất kỳ tia sáng nào cả.
Lời nói của cô khiến Nguyễn Hạo Thần im lặng, anh không biết nên trả lời như thế nào.
Vẻ mặt anh hiện lên một cảm xúc khác, qua một hồi lâu sau thì anh mới lên tiếng: “Có phải tôi rời khỏi cô ấy thì cô sẽ tha thứ cho tôi?”
Tô Thanh Anh sững sờ khi nghe thấy vậy, cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, không biết những gì anh nói là thật hay là giả.
Nhưng nghĩ rằng làm như vậy là có thể khiến cô cảm động sao?
Ngây thơ!
Tô Thanh Anh đang định lên tiếng thì hơi thở của anh ập đến trong tích tắc, toàn bộ hơi thở quanh quẩn nơi chóp mũi đều là của anh.
Cô trợn tròn mắt, định thần lại muốn đẩy anh ra những đôi tay đã bị anh giữ chặt.
“Nguyễn, Nguyễn Hạo Thần…”
Cô ra sức vùng vẫy khỏi anh, khuôn mặt nhỏ bé vô cùng lạnh lùng.
“Anh tránh xa tôi ra, tôi phát tởm với Lâm Tiêu nên tôi sẽ không chạm vào người đàn ông mà Lâm Tiêu đã chạm vào, trừ phi tôi có bệnh.”
Cô nở một nụ cười lạnh lùng, vừa nãy cô đã ngửi thấy mùi nước hoa độc nhất vô nhị, đây là loại nước hoa mà Lâm Tiêu thường dùng nhất.
Đúng là quá kinh tởm!
“Tôi chưa bao giờ chạm vào Lâm Tiêu trong suốt năm năm qua, tôi chưa từng chạm vào cô ấy, cô đã hài lòng rồi chứ?”
Nguyễn Hạo Thần thấp giọng gầm lên, trên khuôn mặt điển trai đỏ hiện lên vẻ tức giận.
Chưa từng chạm vào Lâm Tiêu trong suốt năm năm sao?
Đùa cái gì chứ, làm sao có thể chưa từng chạm qua.
Trước đây luôn thể hiện tình cảm trước mặt cô mà, khi cô đã chết đi, không đã như ý nguyện rồi sao?
“Tôi biết anh rất yêu Lâm Tiêu, cho nên không cần phải nói những lời nói dối này đâu, hơn nữa tôi cũng sẽ không tin.”
Nguyễn Hạo Thần: …
Cô không tin tưởng anh nhiều đến mức nào?
Sau khi Tô Thanh Anh trở về bộ phận của mình, cô đặt điện thoại xuống rồi đi vào nhà vệ sinh, nhưng đột nhiên cánh cửa ở bên ngoài không thể mở được…