Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 144
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 144 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cậu bé lấy từ trong túi nhỏ chiếc khăn tay màu trắng của mình ra rồi ngẩng đầu lên nói: “Mẹ ơi, mẹ ngồi xổm xuống đi, mẹ cao quá con lau không tới.”
Nghe yêu cầu của con trai, Tô Thanh Anh rất ngoan ngoãn ngồi xuống, mỉm cười nhìn cậu
bé.
Trong mắt của Tô Cảnh Nhạc toàn là sự thương xót, dịu dàng lau rượu trên mặt cô.
“Mẹ ơi, con xin lỗi, là do Tiểu Bảo không bảo vệ mẹ tốt, Sau này Tiểu Bảo chắc chắn sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, con sẽ không cho bất kỳ ai bắt nạt mẹ nữa. Sau đó con sẽ cùng Daddy Tử Phàm bảo vệ mẹ, không ai có thể bắt nạt mẹ”.
Nhìn thấy hai mắt cậu bé đã đỏ hoe, trong lòng cô liền có một nỗi đau xót không thể nói thành lời, cô không biết cậu bé đã xuất hiện ở cửa từ khi nào và rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu.
Những chuyện này đều là chuyện của người lớn, một đứa trẻ như Tiểu Bảo vốn không nên nhúng tay vào. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu bé cái gì cũng biết hết.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bé, Chu Ngọc cũng có chút không đành lòng, cũng may đứa trẻ này hiểu chuyện và mạnh mẽ.
Cô sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của cậu bé, cười dịu dàng: “Tiểu Bảo ngoan, mẹ không sao cả, mẹ đưa con về nhà nhé?”
Tô Cảnh Nhạc gật đầu, cậu bé sẽ không ôm kỳ vọng nào với người bố ruột này nữa. Cậu bé
cũng sẽ quên đi tất cả niềm vui mà công viên giải trí mang lại vào ngày hôm đó, như thể chưa từng xảy ra vậy.
“Nguyễn Hạo Thần, anh cũng quá đáng thật đấy, anh cứ luôn miệng Tiêu Tiêu này Tiêu Tiêu nọ, thế mà còn nói yêu Tiểu Anh Anh của chúng tôi. Anh đúng là giả tạo đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm tột đỉnh, cầu mong người đàn ông như anh sẽ sống cô độc cả đời!”
Tô Thanh Anh bế Tô Tiểu Bảo đứng dậy: “Khả Như, chúng ta đi về thôi.”
“Được.”
Cho đến khi bóng dáng của họ biến mất khỏi phòng riêng thì Nguyễn Hạo Thần mới từ từ định thần lại, chăm chú nhìn ly rượu trên bàn mà thẫn thờ.
Chu Ngọc mệt mỏi ngồi trên sofa, bất lực nhìn anh.
“Thần, nếu anh không yêu cô ấy thì đừng làm tổn thương cô ấy nữa, Tô Khiết cô ấy vẫn luôn rất đáng thương, bởi vì anh mà cô ấy đã trải qua tất cả mọi chuyện đau khổ nhất trên đời.
Hơn nữa, chuyện vừa nãy anh đúng là đã hiểu lầm cô ấy rồi, là do Lâm Tiêu hãm hại cô ấy trước. Cô ấy chỉ là đổi rượu của hai người, còn Lâm Tiêu là do gieo nhân nào gặt quả ấy mà thôi.
Lâm Tiêu và Lý Văn Nhân đã thỏa thuận trước đó, cô ta muốn đưa Thanh Anh lên giường của Lý Văn Nhân, cho nên anh cũng biết phần sau của sự việc rồi.”
Con người của Nguyễn Hạo Thần co chặt lại, ánh mắt không dám tin nhìn Chu Ngọc: “Tiêu Tiêu sẽ không làm chuyện như vậy đâu.”
“Nếu anh không tin thì có thể tự đi hỏi Lý Văn Nhân.”
“Vậy tại sao bây giờ cậu mới nói.”
Chu Ngọc không kìm được trợn trắng mắt: “Tôi muốn nói đấy, nhưng ý của Thanh Anh là không cần thiết phải giải thích với anh. Anh nhìn này, một người phụ nữ đã không còn muốn giải thích với anh, điều đó chứng minh cô ấy đã không quan tâm đến anh nữa!”
“Cút xéo, đợi tôi quay về rồi sẽ tính sổ với cậu. Còn nữa, cậu hãy đến bệnh viện giúp tôi chăm sóc Tiêu Tiêu.”
“Tôi nói anh cũng quá đa tình rồi đấy, đuổi theo một người phụ nữ lại bảo tôi đi chăm sóc
một người phụ nữ khác của anh. Cả hai bên đều muốn, quả đáng thật.”
Nguyễn Hạo Thần không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Chu Ngọc nữa, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở cửa…