Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 143
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 143 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 143 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhớ lại nụ cười hạnh phúc của Tô Tiểu Bảo khi ở công viên giải trí…
“Có lẽ vậy, nhưng tôi có thể tìm một người đàn ông yêu thương Tiểu Bảo, yêu thương tôi. Không nhất thiết phải là Nguyễn Hạo Thần.
Chu Ngọc à, anh cũng biết duyên phận của tôi với Nguyễn Hạo Thần đã kết thúc vào năm năm trước rồi. Đợi đến khi tôi hoàn thành những việc tôi muốn làm ở đây thì tôi sẽ đưa Tiểu Bảo về Mỹ, cả đời này cũng sẽ không quay lại nữa.”
Chu Ngọc nhìn cô, cô quay về không phải là để trả thù sao? Sau khi trả thù thì ắt sẽ rời khỏi.
“Vậy thì, chuyện của Lâm Tiêu vừa nãy là do cô làm sao?”
Tô Thanh Anh cười nhạt, ánh mắt nhìn Chu Ngọc có vài phần lạnh lẽo, đôi mắt phượng đỏ dưới ánh sáng mờ ảo ẩn chứa thế giới và vòng xoáy đen ngòm.
Lâm Tiêu, cô sớm muộn gì cũng sẽ để cô ta phải trả giá vì mọi chuyện!
“Cô ta tính kế tôi, còn tôi thì không thể phản kháng lại cô ta sao? Nếu người ở bên trong là tôi thì các anh sẽ cảm thấy như thế nào?
Chu Ngọc, anh không thể ngăn cản được tôi, Lâm Tiêu chỉ mới là bắt đầu, tôi không có dự định sẽ buông tha cho những người từng bắt nạt tôi, bao gồm cả người anh em của anh… Nguyễn Hạo Thần!”
Chu Ngọc nhún vai, đây là chuyện của họ anh ta không tiện nhúng tay vào.
“Nào nào nào, không nói những chuyện buồn bực này nữa. Chúng ta uống rượu, uống rượu.”
Hai người liền cụng ly rồi uống cạn, Tô Thanh Anh không nhịn được hỏi: “Ấn tượng của anh về Lâm Tiêu là gì?”
“Bình thường, tôi và cô ta không có tiếp xúc quá nhiều, nếu so sánh thì tôi thích cô hơn.”
“Trước khi đến đây thì Lâm Tiêu đã làm thoả thuận với Lý Văn Nhân rằng sẽ đưa tôi lên giường của ông ta. Sau đó Lý Văn Nhân và cô ta sẽ ký hợp đồng mua bán, vì vậy tôi chỉ là dùng cách tương tự để trả lại cho cô ta mà thôi.
Lý Văn Nhân cũng không thể thành công kể cả khi Lâm Tiêu bị bỏ thuốc. Đúng là già thật rồi, cho nên bản thân ông ta ăn không thành công cũng không thể trách chúng ta.”
Khóe miệng của Chu Ngọc nhếch lên, hãy nhìn xem đây là chuyện gì nào, ép một người đang tốt lành trở thành dáng vẻ này, chẳng khác nào ép một người lương thiện nhập ma.
Sau khi nhập ma thì tất cả mọi người lại cảm thấy có đáng ghét!
Nguyễn Hạo Thần toát ra luồng hơi thở u ám, sắc mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực.
Anh sải bước đi vào, cầm ly rượu trên bàn rồi tạt thẳng vào mặt của Tô Thanh Anh, thậm chí có một vài giọt rượu đã trúng vào mắt cô, Chu Ngọc muốn ngăn cản nhưng cũng đã muộn rôi.
Lần này hay rồi, con đường theo đuổi VỢ sẽ xa vời vợi!
“Tô Thanh Anh, đừng nghĩ tôi sẽ không làm gì cô. Tôi biết cô là Tô Khiết, nhưng cô cũng không thể quá đáng như thế!
Cô tự nhìn xem cô đã cho Tiêu Tiêu uống thuốc gì, nếu cô ấy thực sự bị thằng cha già đó cưỡng hiếp thì cô ấy phải sống như thế nào?”
“Thần, anh bình tĩnh chút đi.”
Tô Thanh Anh ngăn Chu Ngọc lại, có những chuyện không cần thiết phải giải thích. Cô cũng không lo Nguyễn Hạo Thần sẽ hiểu lầm, dù sao thì ngay từ đầu mọi chuyện đều là lỗi của cô.
Cô lạnh lùng chế giễu nói: “Sống không được thì cô ta không cần phải sống nữa, cũng đâu nhất thiết phải sống và cũng đâu có ai yêu cầu cô ta đi chết, không phải sao?”
“Cô!”
Tô Thanh Anh lau rượu trên mặt đi, rượu này có chút cay mắt, cay đến mức nước mắt sắp trào ra.
“Hơn nữa, cô ta xảy ra chuyện này cũng là do cô ta tự chuốc lấy, không trách được ai hết!”
“Tô Thanh Anh, tại sao cô lại trở nên tàn nhẫn và độc ác đến vậy!”
Chu Ngọc nhướng mày “tàn nhẫn độc ác” đây là đang tự miêu tả mình à.
“Tôi có độc ác hay không, không phải trước đây anh đã biết rồi sao? Tôi trở thành như vậy không phải là nhờ ơn các người sao? Các người có tư cách gì để nói tôi.”
“Me ơi!”
ta truyền đến giọng nói non nớt của Tô Tiểu Bảo, bánh bao nhỏ đó đang rất lo lắng cho CÔ.
Thư Khả Như đứng ở sau lưng cậu bé, cô ấy không khỏi sững sờ vài giây khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Thanh Anh.
Thư Khả Như vội vàng bước tới: “Tiểu Anh Anh, cậu không sao chứ?”
Tô Cảnh Nhạc cũng sại đôi chân ngắn ngủn của mình bước đến, sắc mặt nghiêm túc đứng trước mặt Tô Thanh Anh, trong suốt cả quá trình cậu bé không hề nhìn lấy Nguyễn Hạo Thần dù chỉ một lần.