Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 142
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Thanh Anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi, cho dù tối nay có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô nhất định cũng phải để Lý Văn Nhân ký vào bản hợp đồng mua bán này. Cô không phải loại người lề mề, đặc biệt là trong chuyện kinh doanh.
Lý Văn Nhân chịu đựng sự đau đớn trên cơ thể, tay run rẩy cầm cây viết lên ký tên của mình vào bản hợp đồng mua bán.
Tô Thanh Anh cầm lên nhìn một cái, rồi bình thản nói: “Nếu ông muốn nuốt lời hoặc báo cảnh sát thì sẽ bồi thường phí vi phạm hợp đồng gấp mười lần, không cần phải thắc mắc.
Trên trang thứ hai, ở đây có một loạt câu hỏi về việc bồi thường do vi phạm hợp đồng, bản hợp đồng mua bán này là do hai bên tự nguyện ký kết, kể từ khoảnh khắc ông ký vào thì nó chính thức có hiệu lực về mặt pháp luật và lợi ích.”
Lý Văn Nhân:“..”
Chu Ngọc:“…”
Bồi thường phí vi phạm hợp đồng gấp mười lần. Chị gái ơi, mẹ kiếp vậy mà cũng dám đặt ra, nếu phải trả phí vi phạm hợp đồng thì nó sẽ vượt qua cả số tiền của mảnh đất này.
Đây chắc chắn là có lời chứ không có lỗ!
“Tổng giám đốc Lý, chúc ông sau này có một cuộc sống vui vẻ!”
Xảy ra chuyện như vậy mà còn chúc người ta sống vui vẻ, đây là định chọc người ta tức chết sao?
Sau khi đi ra ngoài, Chu Ngọc không nhịn được đề nghị rằng: “Có muốn đi uống một ly không?”
Tô Thanh Anh nhìn anh ta một cái rồi gật đầu.
“Mà này, cô làm việc chăm chỉ như thế để làm gì chứ? Thiếu tiền à?”
“Ừm, tôi còn phải nuôi con trai.”
Hả?
Có ma mới tin cô đấy, phụ nữ đã kết hôn càng ngày càng xấu xa.
Chỉ với thân phận Phó tổng giám đốc Tập đoàn DN này của cô, thì sao có thể sống trong tình trạng thiếu tiền được.
“Nuôi con trai từ lúc nào phải cần nhiều tiền như vậy, cô không phải là đang kiếm tiền vì Thần chứ? Hay nên nói là, dư tình chưa hết?”
Dư tình chưa hết sao?
Vấn đề này sao có thể tồn tại. Đối với Nguyễn Hạo Thần, cô không thể xóa bỏ hết những hiềm khích năm xưa càng không thể quên đi những nỗi đau xót đó, mỗi khi nhớ tới vẫn cảm thấy lòng nhói đau.
Cô nở một nụ cười lạnh lùng, lại lấy ra cho mình và Chu Ngọc mỗi người một điếu thuốc.
Sau khi lên tầng năm thì áo khoác của Nguyễn Hạo Thần vẫn còn ở trong phòng riêng.
Chu Ngọc không khỏi có chút sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ châm thuốc thuần thục của cô.
Tô Thanh Anh rót cho mình một ly rượu rồi tự mình uống.
“Chu Ngọc à, tôi và Nguyễn Hạo Thần cả đời này sẽ không còn khả năng nữa, cho dù đó là con của anh ta.”
“Thanh Anh à, đứa trẻ còn nhỏ như vậy cô đừng có chắc chắn như thế. Dù sao trẻ nhỏ cũng cần phải có tình yêu thương của bố”
Cần tình yêu thương của bố sao?