Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 141
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 141 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Lý Văn Nhân, tôi cảnh cáo ông, tôi là vợ chưa cưới của Nguyễn Hạo Thần đấy. Ông có biết nếu đụng vào tối thì ông sẽ có hậu quả thế nào không?”
“Ôi, cô Lâm à. Lần này cô không đúng rồi, các người muốn mảnh đất này nhưng lại không chịu trả chút giả, làm như vậy không được đâu.”
“Đừng chạm vào tôi! Cút ra!”
Lâm Tiêu muốn chạy nhưng đôi chân chợt mềm nhũn, cả người trực tiếp ngã xuống đất, di động rơi xuống vừa đúng lúc Nguyễn Hạo Thần gọi đến.
Những ngón tay bối rối vuốt ra nghe máy: “Thần, mau cứu em, á… Ông đừng qua đây!”
Nguyễn Hạo Thần vừa định lên tiếng thì điện thoại đã bị cúp.
Ngay lập tức, Nguyễn Hạo Thần nhờ người xác định vị trí của Lâm Tiêu, hoá ra lại nằm ở lầu bốn của quán bar Khuynh Thành 1998!
Còn Tô Thanh Anh ở ngoài cửa có thể lờ mờ nghe thấy tiếng la hét của Lâm Tiêu. Nhưng cô mặc kệ, muốn hãm hại cô thì nên nghĩ ra được điều này.
Cô dựa lưng vào vách tường kính, thuần thục lấy điếu thuốc ra châm cho mình rồi bắt đầu “nuốt mây nhả khói”.
Trên người cô dường như có một nỗi cô đơn và buồn bã vô tận.
Đây cũng chính là cảnh tượng mà Nguyễn Hạo Thần và Chu Ngọc nhìn thấy khi đi xuống, bộc lộ sự hoang dã đến mức hoàn hảo!
Sau lưng họ còn có vài người áo đen đi theo, Tô Thanh Anh quay đầu lại thì nhìn thấy hai
người bọn họ, cô mỉm cười:
“Đến nhanh thật đấy.”
Ánh mắt Nguyễn Hạo Thần lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt của cô, anh không khỏi sững sờ khi thấy cô hất tàn thuốc một cách thành thạo như vậy, nhưng thời gian không cho phép anh suy nghĩ quá nhiều.
Trực tiếp dẫn người xông vào phòng 4088.
Chu Ngọc đứng trước mặt cô, bất lực nói: “Là cô tính kế hãm hại cô ta sao?”
“Tôi nói vậy ư?”
Chu Ngọc chỉ im lặng khi nghe thấy vậy.
Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Hạo Thần vội vàng bế Lâm Tiêu đi ra. Nhìn thấy cô ta đầu tóc rối bù, mặt mày đỏ bừng, chiếc váy thì bị xé rách.
Xem ra đây là định giúp Lâm Tiêu giải quyết được tính mãnh liệt.
Cô liếc nhìn Chu Ngọc ở trước mặt rồi cười khẽ: “Sao vậy, không đi theo xem à?”
“Chuyện của hai vợ chồng người ta có gì đáng xem chứ, cô có đi về không? Tôi tiễn cô”
“Cảm ơn, nhưng tôi không về.”
Cô vứt đầu thuốc lá xuống chân, xong liền dùng giày cao gót nghiên hai cái. Sau đó đi thẳng vào phòng 4088.
Chu Ngọc không biết cô còn định làm gì nên đi vào theo.
Lý Văn Nhân mặt mũi bầm dập nằm trên ghế sofa.
Khi nhìn thấy Tô Thanh Anh và Chu Ngọc, ông ta vốn định lên tiếng mắng chửi nhưng lại ngại vì có sự hiện diện của Chu Ngọc.
Tô Thanh Anh nhật bản kế hoạch ở dưới đất lên, trong đó có kẹp một bản hợp đồng mua bản liên quan đến mảnh đất đó.
Cô đặt xuống trước mặt Lý Văn Nhân: “Ký vào cái này thì mọi thứ đều dễ giải quyết.”
“Nhảm nhí, Tô Thanh Anh, bọn mày đúng là hay thật, nếu tao không ký cho mày.”
“Choang!” Thuỷ tinh văng ra tứ tung, Tô Thanh Anh lộ vẻ thờ ơ, không hề quan tâm đến sự sợ hãi của ông ta.
“Ký hay là không ký?”
Chu Ngọc: “..”
Đệch, đây hoàn toàn là một sự đe doạ trắng trợn, nhưng sao thoạt nhìn lại cảm thấy có chút hiên ngang bá đạo.
Lý Văn Nhân tự nhận mình xui xẻo, không ngờ lại gặp phải người khó nhằn Nhìn dáng vẻ đập vỡ chai rượu của Tô Thanh Anh, trước đây đã làm không ít loại chuyện như vậy nhỉ?
“Tôi hỏi ông một lần nữa, ký hay là không ký?”
“Ký! Tôi ký!”