Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 140
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 140 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lâm Tiêu thấy cô cầm ly rượu vang đỏ lên thì không nhịn được vui vẻ.
“Cô có thể nếm thử xem, rượu này mùi vị không tệ đã ủ lâu năm rồi.”
Tô Thanh Anh gật đầu, nhấp một ngụm.
Lý Văn Nhân nhận máy xong, quay lại đã thấy cảnh này thì len lén đánh giá Tô Thanh Anh từ đầu đến chân một lượt. Người đẹp này rất nhanh sẽ là của ông ta!
“Cô Lâm, không bằng hai ta cùng kính Tổng giám đốc Lý một ly đi.”
Lâm Tiêu đương nhiên nguyện ý, cầm ly rượu của mình lên nốc cạn một hơi. Tô Thanh Anh cũng nhanh chóng uống cạn rượu trong ly.
Lâm Tiêu và Lý Văn Nhân cười nhìn nhau, ý cười ẩn giấu nơi đáy mắt.
“Tổng giám đốc Lý, rượu cũng uống rồi, không bằng chúng ta nói chuyện công việc đi được
không? Ông suy tính bản mảnh đất kia cho Nguyễn Thị đi, chúng tôi ra giá tuyệt đối không thấp. Ông thử xem xét lại xem?”
“Cô Tô, cô không phải Phó tổng giám đốc của Tập đoàn DN à? Sao lại chạy đến Nguyễn Thị công tác rồi?”
“Khiến ông chê cười rồi, chuyện này nói ra thì dài…” Di động trong túi xách của Tô Thanh Anh đúng lúc vang lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hối lỗi: “Thật xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một lát”
Tô Thanh Anh cầm túi xách, đứng lên ra ngoài nghe điện thoại.
“Ừm, tôi hiện đang có việc phải làm ở bên ngoài, nói cho tôi biết tình hình xem.”
Sau khi Tô Thanh Anh ra khỏi phòng thì khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên lạnh lùng.
Không ngờ Lâm Tiêu và Lý Văn Nhân đã hợp tác với nhau, mà còn xem cô thành bàn đạp.
Cô đúng là đã đánh giá thấp Lâm Tiêu rồi, một người đàn ông như Lý Văn Nhân cũng dám hợp tác, cũng không sợ tự chuốc họa vào thân.
Nhưng Lâm Tiêu đã uống ly rượu vang đó, còn về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì cô không biết.
“Tổng giám đốc Lý, ông đã hứa với tôi rồi đấy, chỉ cần tôi đưa người lên giường của ông thì ông sẽ cho chúng tôi mảnh đất đó. Tôi hy vọng Tổng giám đốc Lý sẽ giữ lời”.
Lý Văn Nhân mỉm cười làm lộ hàm răng ố vàng của ông ta ra, khiến cho Lâm Tiêu ghê tởm vô cùng.
Cô ta suýt không nhịn được nôn hết ra, nụ cười cũng trở nên có chút khó coi.
Nhưng ngay sau đó, cô ta liền cảm thấy cơ thể của mình có gì đó không ổn. Cô ta rất quen thuộc với cảm giác này, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Không thể nào, cô ta làm sao có thể uống ly rượu có vấn đề đó chứ!
Lý Văn Nhân nhìn cô ta, liền biết thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Ông ta tự rót cho mình một ly rượu, mục đích của ông ta vốn là Tô Thanh Anh nhưng với cuộc điện thoại vừa rồi…
Lai lịch của Tô Thanh Anh không hề nhỏ, hơn nữa còn rất thông minh. Đấu với cô ta, Lâm Tiêu kia chắc chắn là người thua cuộc!
Không biết người phụ nữ của Nguyễn Hạo Thần sẽ có mùi vị như thế nào.
“Cô Lâm, không biết cô bây giờ cảm thấy như thế nào nhỉ? Có phải đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi không?”
Nghe câu hỏi của ông ta, Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, con người có chặt lại.
“Ông, ông đã hợp tác với Tô Thanh Anh ư?”
“Không không không, cô ta có lẽ cũng không biết đấy”
Lý Văn Nhân đi đến trước mặt Lâm Tiêu, rồi dùng bàn tay đầy mùi thuốc lá bóp lấy khuôn mặt trắng nõn của cô ta.