Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 138
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 138 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Cô! Tô Thanh Anh, cô đừng có quá đáng!”
“Tôi quá đáng cái gì? Nếu giờ cô đến công ty Hoa Đằng thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra thôi. Dù sao Giám đốc nhà người ta hao phí thể lực một đêm cũng cần nghỉ ngơi hồi phục chứ? Cô cho rằng ai cũng có tài chiến đấu hăng hái đến bình minh sau đó còn có thể tiếp tục công tác với hiệu suất cao như Nguyễn Hạo Thần chắc?”
Nghe lời này, đáy lòng Lâm Tiêu lại không nhịn được tức giận. Nếu không phải bên cạnh còn có nhân viên khác đang nhìn, cô ta chắc chắn sẽ xông lên tát cho Tô Thanh Anh một cái thật mạnh.
Con ả còn có mặt mũi nói đến chuyện này à? Quyến rũ Nguyễn Hạo Thần ngay trong buổi đính hôn của cô ta, sau đó còn đăng ảnh lên. Tuy trong ảnh không nhìn rõ mặt nhưng Lâm Tiêu biết chắc chắn người đó là Tô Thanh Anh!
Quỷ mới biết số ảnh kia bị truyền ra ngoài sẽ có những bình luận bên dưới khó nghe thế nào.
Cũng sẽ biến cô ta thành trò cười trong mắt người khác. May là cuối cùng vẫn có thể lắng xuống, nhưng chuyện này đã thành cái gai trong lòng cô ta, chừng nào còn chưa rút ra được thì khi ấy còn khó chịu không nguôi.
Trước mắt có một cơ hội, cô ta chắc chắn phải để Thần thấy được bộ mặt thật của con ả Tô Thanh Anh này.
Đến giờ tan tầm, Tô Thanh Anh gọi điện để Thư Khả Như đón Tiểu Bảo tan học rồi nấu món gì đó cho cậu bé ăn tối.
Mà cô thì đương nhiên phải tăng ca rồi!
Tám giờ tối, Khuynh Thành 1998.
Nơi này người tới người lui nối liền không dứt, đa số đều ăn mặc sang trọng quý phái. Dù sao giá cả khi uống rượu ở Khuynh Thành cao đến dọa người, người ở tầng một đều là tiêu phí thuộc tầng trung, một chai rượu cũng đã hơn bốn số không rồi.
Tầng hai càng đừng nói, càng lên trên càng miễn bàn. Đặc biệt là tầng năm, không phải ai cũng có thể lên được.
Tô Thanh Anh cầm dự án bước vào, vừa vào cửa đã bị mùi nước hoa, mùi thuốc lá và đủ loại
mùi hỗn tạp phả vào mặt. Đặc biệt là mùi rượu. Tóm lại hỗn hợp mùi này đúng là một lời khó nói hết.
Trước đây Lâm Tiêu cũng từng đến nơi này để tìm Nguyễn Hạo Thần, nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất đó thôi.
Nguyễn Hạo Thần không thích kiểu phụ nữ đi hộp đêm, anh thích kiểu con gái ngoan ngoãn hiền lành biết nghe lời. Vậy nên Lâm Tiêu liền sắm vai diễn như vậy, chưa vào quán bar kiểu này bao giờ.
“Này, cô có biết Lý Văn Nhân ở tầng nào không?”
“Tầng bốn.”
Lâm Tiêu: “…”
Vì sao Tô Thanh Anh biết nhiều như vậy mà cô ta lại không biết gì cả?
Tô Thanh Anh đi tới quầy lễ tân đưa ra một tấm thẻ màu đen. Nhân viên lễ tân lập tức đứng lên.
“Khách quý thẻ đen tôn kính, xin hỏi cô muốn lên tầng nào?”
“Cho tôi biết Lý Văn Nhân đang ở phòng nào tầng bốn?”
“Thưa, phòng 4088.”
Tô Thanh Anh gật đầu.
Bước đến thang máy, quẹt thẻ mới có thể vào.
Thang máy lên tầng trên cần dùng thẻ khách quý mới có thể sử dụng, không có thể là không thể mở thang máy.
Chỗ cầu thang thoát hiểm cũng có thiết bị cảm ứng, chỉ có dùng thẻ khách quý mới mở được cửa.
Sau khi vào thang máy, Tô Thanh Anh nhìn chăm chú tấm thẻ trong tay. Trên thẻ còn nằm kim cương, quá xa xỉ. Nói chung thủ xuất phát từ tay Nguyễn Hạo Thần không có gì là tầm thường cả.
Tấm thẻ này là lần trước cô trộm rút trong ví anh ta, ban đầu còn định có cơ hội sẽ đi chỗ này hào phóng tiêu phí một hồi. Kết quả là không có thời gian, ngược lại hiện tại có thể trợ giúp cho công việc của cô.