Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 137
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 137 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tô Thanh Anh, chẳng lẽ cô không biết thời gian công tác không được tự tiện rời vị trí à?”
“Thế nếu Tổng giám đốc Nguyễn của các người gọi tôi qua thì có tính là rời vị trí không?”
Giám đốc: “..”
Thôi được, lần này không so đo với cô. Dù sao cũng đừng để bà ta bắt quả tang, bằng không xem bà ta xử lý cô thế nào!
Tô Thanh Anh đã sớm trải qua việc bị cố ý nhằm vào trong công tác lâu rồi, bằng không có cũng không thể lên làm Phó tổng giám đốc của DN.
Từ trước đến giờ, chú Huy đều rất coi trọng năng lực làm việc của mỗi người. Nếu cô không có khả năng thì chú ấy cũng không yên tâm giao cho cô vị trí cao như vậy.
Lúc này, Lâm Tiêu cũng đã quay lại, thấy hai người trước mặt gay gắt thì đáy lòng vui vẻ vô
cùng.
Giám đốc cũng biết Lâm Tiêu là vị hôn thê của Tổng giám đốc nhà mình. Nhưng Tổng giám đốc đã dặn trước trong cuộc họp là không cần cho Lâm Tiêu đặc quyền, nên làm cái gì thì làm cái ấy, không cần vì thân phận của cô ta mà kiêng dè!
Vậy nên Giám đốc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.
“Hai người các cô đều mới tới, hiện tại có một cơ hội cho các cô rèn luyện đây. Phía Đông thành phố có một mảnh đất mãi mà không mua được, vậy tôi giao công tác này cho các cô đấy.”
Giám đốc bỏ phương án trong tay xuống bàn, xoay người phóng khoáng rời đi.
Lâm Tiêu còn chưa kịp phản ứng, Tô Thanh Anh đã cầm phương án lên nhìn. Người phụ trách mảnh đất này là Giám đốc của Công ty Hoa Đằng, tên là Lý Văn Nhân.
Tô Thanh Anh có biết đến người này, là một ông già bụng phệ trên dưới năm mươi tuổi mà ông ta còn thường xuyên ra ngoài ăn nhậu trăng hoa.
Nghe nói ông ta còn có sở thích đặc thù, đã tra tấn rất nhiều cô gái khiến họ nảy sinh tinh
thần thất thường. Bởi vậy vợ ông ta trước giờ đều không quản ông ta làm gì, gần như là ai sống cuộc đời người ấy.
Hai vợ chồng rất ít khi xuất hiện cùng nhau, hiện tại đang có một đứa con học Đại học. Đáng tiếc, đứa con trai này giống hệt bố mình, đều là loại đàn ông trăng hoa.
Chỉ tính riêng ở Đại học mà cậu ta đã đổi không biết bao nhiêu bạn gái rồi, khả năng buôn bán thì chẳng thấy di truyền, nhưng thói ăn chơi thì di truyền không sót một mảnh.
Mảnh đất ở phía Đông thành phố kia rất gần trung tâm thương mại của Tập đoàn Nguyễn Thị, nếu đầu tư được mảnh đất này thì phương diện lợi nhuận cực kỳ khả quan.
Quan trọng nhất là, nếu có thể khai phá thì trong vòng ba năm có thể hồi vốn, không chừng còn có thể tăng thêm lợi nhuận.
Phương án Tô Thanh Anh đang cầm bị một người giật mất, cô thu lại suy nghĩ của mình.
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đề phòng của Lâm Tiêu, trông cử như Tô Thanh Anh đoạt công lao của cô ta vậy.
“Tô Thanh Anh, tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng độc chiếm công lao!”
Tô Thanh Anh nhún vai, tỏ vẻ tùy cô ta!
Lâm Tiêu thấy cái tên trên phương án thì mặt mày liền sa sầm. Là lão già Lý Văn Nhân buồn nôn kia à? Nghĩ thôi đã không chấp nhận được rồi.
Cô ta nhìn thoáng qua Tô Thanh Anh đang vô cùng bình tĩnh bên cạnh, bỗng nảy sinh một kế.
“Phương án này là hai ta cùng hợp tác đúng không?”
“Đúng, thì sao?”
“Vậy cô đi trước giải quyết, nếu không giải quyết được hãng nói với tôi. Dù sao tôi cũng là vị hôn thê của Thần, tôi ra tay thì ông già này chắc chắn sẽ cho tôi mặt mũi thôi. Nếu cô không đồng ý thì chúng ta cùng đi. Ai có thể ký hợp đồng trước thì công người ấy cao nhất.”
“À.”
Lâm Tiêu: “…”
Con ả này thật đáng giận, cô ta đã nhỏ nhẹ hòa nhã như thế rồi mà ả ta còn trưng thái độ lấy lệ này ra à?
“Lý Văn Nhân thường xuyên xuất hiện ở các câu lạc bộ giải trí, nơi ông ta hay đến nhất chính là Khuynh Thành 1998. Hầu như những nơi trả phí cao đều có mặt ông ta.”
“Vậy phải làm thế nào đây?”
“Đầu cô bị lừa đá đấy à? Nếu không thì sao lại ngu như vậy?”