Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 133
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 133 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 133 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thư Khả Như đứng dậy, nhanh chóng đi lên tầng.
Cô ấy vào phòng kiểm tra một lượt thì không thấy có bất kỳ đồ đạc nào hư hỏng cả, có trộm thì càng là điều không thể nào, nếu có gan thì tên đó có thể trèo vào từ cửa sổ ở hơn ba mươi tầng.
Chỉ sợ tên trộm chưa mua bảo hiểm, đến lúc đó thì sẽ chết oan!
Cô ấy lập tức đi xuống tầng dưới, không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Nắm đấm đột nhiên vang lên răng rắc: “Chu Ngọc!”
Uống coca của cô ấy thì cũng thôi đi, bây giờ còn ăn lẩu cay của cô ấy, lại còn lấy rượu vang đỏ đã cất kỹ của cô ấy?
Rượu vang đỏ đi cùng với lẩu cay?
Thật là biết cách ăn mà!
Cô ấy tức giận bước tới túm lấy tóc của anh ta rồi kéo ra sau, khuôn mặt baby đáng yêu khi tức giận không còn nét nào đáng yêu nữa..
“Anh anh anh, không ngờ anh lại ăn lẩu cay của tôi, uống coca của tôi thì cũng thôi đi, bây giờ còn ăn cả lẩu cay của tôi, anh có bệnh phải không?”
“Tôi đói rồi.”
Anh ta đói thì liên quan gì đến cô ấy chứ?
Đói thì có thể ăn đồ của cô ấy sao? Huống chi là cô ấy đã ăn qua rồi…
Sắc mặt của Thư Khả Như sững sờ vài giây khi chợt nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau đó cô ấy liền cảm thấy buồn nôn, anh ta và Tân Ngọc Linh đã từng thân mật với nhau.
Mà Tân Ngọc Linh thì đoán chừng đã làm chuyện kia với vài người đàn ông…
Không được không được, cô ấy thực sự không thể nào chấp nhận được.
Sắc mặt của cô ấy trở nên nghiêm túc rồi ngồi xuống: “Chu Ngọc, chuyện trước đây của Tần Ngọc Linh tôi không cố ý, trên đường lúc đó thực sự không có một chiếc xe nào cả, nhưng tôi không ngờ rằng khi cô ta vừa bị đẩy ra thì có một chiếc xe tải lao tới.
Thực ra lúc đó cô ta không bị thương quá nặng, còn chuyện tại sao mất máu quá nhiều mà chết thì tôi không rõ.”
Tần Ngọc Linh chảy nhiều máu như vậy là vì cô ta đã mang thai, sau đó thì sẩy thai, nhưng Thư Khả Như không định nói những điều này ra.
“Lúc trước tôi tưởng bản thân hại chết Tần Ngọc Linh, nên tôi mới bằng lòng ở lại chịu sự giày vò của anh, cho đến khi không thể chịu nổi nữa thì tôi mới chạy trốn.
Nhưng bây giờ Tần Ngọc Linh đã bình yên vô sự trở về, cho nên giữa hai chúng ta đã hoàn toàn rõ ràng rồi, không ai nợ ai cả. Giữa hai chúng ta thực sự không cần thiết phải dây dưa không thôi nữa.
Anh có cuộc sống của anh và tôi cũng bắt đầu cuộc sống mới của tôi!”
Cô ấy đã dần quen với những ngày tháng không có anh ta rồi, có lẽ cô ấy sẽ càng tốt hơn khi không có anh trong cuộc sống!
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, trái tim của Chu Ngọc như thể bị cái gì đó nuốt chửng vậy.
Chu Ngọc cầm ly rượu lên và uống vào một cách hung hăng, sắc mặt trở nên u ám.
Bàn tay to lớn của anh ta nắm lấy cánh tay của cô ấy rồi dùng sức kéo cô ấy vào lòng, cúi đầu hôn lên…
Thư Khả Như tức giận trừng mắt, buộc phải chịu đựng. Trong lòng cảm thấy ghê tởm như thể đã ăn mười ngàn con ruồi vậy!
Cô ấy dùng lực đẩy anh ta ra rồi giơ tay lên tát anh ta một bạt tai.
“Chu Ngọc, anh đủ rồi. Đừng hôn tôi khi đã hôn Tần Ngọc Linh, có ma mới biết Tần Ngọc Linh đã từng hôn với bao nhiêu người đàn ông. Anh đã hôn cô ta rồi, tôi cảm thấy rất kinh tởm…”
Thư Khả Như đảo mắt, cô ấy vừa nói gì vậy?
Không, cô ấy không biết mình đã nói cái gì.
Chu Ngọc nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì toàn là sự sắc bén.
“Cô tưởng Ngọc Linh sẽ giống như cô ai cũng có thể làm chồng được sao? Sẽ gặp người nào yêu người đó à? Thư Khả Như, suy nghĩ của cô cũng đúng là bẩn thỉu đến cực điểm”
Thư Khả Như nhìn anh ta khoé miệng chợt hiện lên một nụ cười, có chút tự chế giễu chính mình.
Đủng thể, làm sao cô ấy lại có thể quên người đàn ông này yêu Tần Ngọc Linh biết nhường nào, anh ta làm sao có thể tin những lời mà cô ấy nói chứ?