Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 132
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 132 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên đời này có biết bao nhiêu người đàn ông, cũng không thiếu một mình Chu Ngọc anh ta?
Trong lòng Chu Ngọc suy ngẫm về câu nói này. Cho nên, có nghĩa là Thư Khả Như đã thích một người đàn ông khác, chẳng hạn như Hướng Tây Thần?
Thấy con người của Chu Ngọc càng lúc càng sâu thẳm, vẻ nguy hiểm quanh quẩn nơi đây mắt, ánh mắt anh ta nhìn cô ấy có vài phần ác ý.
Thư Khả Như thấy anh ta vẫn luôn im lặng, cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì, hay là nói đang chuẩn bị phương pháp gì để giày vò cô ấy?
Nghĩ đến đây, cả người Thư Khả Như đều không bình tĩnh được nữa.
Vẫn nên tìm cách đuổi anh ta ra ngoài!
“Cậu cả Chu, anh nửa đêm nửa hôm ở trong nhà của người khác hình như cũng không thích hợp lắm nhỉ? Hay là anh về nhà đi, nếu anh không về thì Tần Ngọc Linh sẽ rất lo lắng đấy.
Khi cô ta lo lắng thì sẽ khóc, cô ta khóc thì anh sẽ thấy phiền, anh thấy phiền thì sẽ muốn uống rượu, sau khi uống rượu về nhà thì hai người lại cãi nhau, cãi nhau sẽ rất tổn thương tình cảm đấy.”
Sau đó, lời nói của Thư Khả Như bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, có phải là đồ ăn của cô ấy đã giao đến rồi không?
Thư Khả Như vội vàng chạy ra mở cửa, quả nhiên là đồ ăn giao tận nơi của cô ấy, cách lớp túi cũng có thể ngửi được mùi thơm đó.
“Cám ơn anh, anh đã vất vả rồi, đồ uống này tặng cho anh.”
Thư Khả Như lấy ly trà sữa từ trong túi ra đưa cho anh trai giao đồ ăn.
Ngành nghề nào cũng nên được tôn trọng, huống hồ người ta còn giao đồ ăn cho mình vào nửa đêm nửa hôm, tuy là đã trả tiền rồi.
Chu Ngọc cứ luôn nhìn vào Thư Khả Như, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực khi nhìn thấy cô ấy vui vẻ nở ra một nụ cười hạnh phúc vì đồ ăn.
Chẳng lẽ những năm đó anh ta đã đối xử tệ bạc với cô ấy sao?
Nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là thế thật.
Với lại, anh ta chỉ uống có nửa lon coca của cô ấy mà cô ấy đã xù lông lên như con nhím vậy. Còn đồ uống cô ấy mua thì lại hào phóng tặng cho người đàn ông khác, còn vui vẻ niềm nở đúng là muốn bị dạy dỗ mà.
Thư Khả Như vội vàng mở túi ra, món cô ấy gọi là lẩu cay mà bản thân đã thèm rất lâu, một mình đi ăn thì quá cô đơn nên liền gọi mang về.
Nếu Hướng Tây Thần ở đây thì sẽ không cho cô ấy ăn món này, vì có một lần cô ấy ăn xong đã bị viêm dạ dày ruột cấp tính, đau bụng gần cả đêm. Sau đó, Hướng Tây Thần không bao giờ cho cô ấy đụng vào những món như vậy nữa.
Ngửi thấy mùi thơm đó Thư Khả Như đặc biệt phấn khích.
Cô ấy bật lại bộ phim truyền hình đang tạm dừng, rồi chợt nhìn về phía người đàn ông ngồi ở đối diện, thái độ của cô ấy bắt đầu trở nên ác liệt.
“Chỗ của tôi không có phòng cho anh ngủ, nếu anh muốn ngủ thì mau về nhà đi, không những có chiếc giường rộng êm ái mà còn có người đẹp như Tần Ngọc Linh bên cạnh. Điều quan trọng nhất là, anh ở đây sẽ ảnh hưởng đến cảm hứng ăn uống của tôi!”
Chu Ngọc: “..”
Không phải cô ấy thích anh ta sao? Thích đến nỗi bất chấp mọi thứ?
“Thư Khả Như.”
Nghe thấy anh ta gọi tên của mình, động tác chuẩn bị bắt đầu ăn của Thư Khả Như liền khựng lại. Chu Ngọc của bây giờ rất khó hiểu, uống rượu xong thì chạy đến chỗ của cô ấy để lầm ĩ, không sợ Tần Ngọc Linh sẽ ghen à.
Thư Khả Như chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của mình ra thổi hơi nóng từ cái lẩu cay tỏa ra, cả căn phòng nhanh chóng đều là cái mùi đó, Chu Ngọc không tự chủ cau mày lại.
Cái mùi này không mấy dễ chịu lắm!
Thư Khả Như trừng mắt, gọi cô ấy mà lại không lên tiếng, đúng là quái lạ.
“Tôi bắt đầu ăn đây, nếu anh dám làm phiền tôi thì anh chết chắc!”
Chu Ngọc: “…”
Nhìn thấy cô ấy ăn ngon miệng đến thế, cái bụng của Chu Ngọc có chút không chịu được kêu lên cồn cào.
Con người của anh ta sẫm màu hơn, ung dung nói: “Căn phòng ở tầng trên hình như có gì đó rớt xuống, là đồ thuỷ tinh.”
Thư Khả Như trợn tròn mắt nhìn anh ta, căn phòng ở tầng trên có đồ rớt xuống sao?
Tại sao cô ấy lại không nghe thấy nhỉ?
Lẽ nào do cô ấy mở phim truyền hình quá lớn ư?