Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 127
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 127 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 127 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hơn nữa Tiểu Bảo biết quá nhiều chuyện, đến nỗi cô không thể đoán trước được, vì vậy từ khi cậu bé có ký ức đến nay đều vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Những đứa trẻ khác đều ầmĩ đòi bố mẹ mua đồ chơi, còn cậu nhóc này đã bắt đầu yên tĩnh đọc sách.
Cô cũng không biết Tôn Tử Phàm đã nói gì với Tiểu Bảo khiến cậu bé trở nên cố gắng và bình tĩnh trầm ổn như vậy.
Ánh mắt cô nhìn hai bố con họ chăm chú, hóa ra sự chênh lệch giữa ruột thịt và không cùng dòng máu lại lớn đến vậy, có lẽ đây là sự kỳ diệu của quan hệ huyết thống nhỉ?
Tô Cảnh Nhạc và Nguyễn Hạo Thần chơi rất vui vẻ, đều mệt đến độ toát mồ hôi nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Nguyễn Hạo Thần cười lên rất đẹp trai, thu hút không ít người vây xem, còn có mấy người đứng bên cạnh Tô Thanh Anh không ngừng la hét.
“Wow, WOW, WOW đẹp trai thật đấy, đứa nhỏ đó cũng đáng yêu quá đi mất! Tôi rất muốn biết
mẹ của cậu bé xinh đẹp đến mức nào mới có thể sinh ra một cậu con trai đẹp như vậy?”
Này cô gái, tôi chính là mẹ của đứa trẻ đó!
Khi Tô Thanh Anh nghe thấy những lời này, ánh mắt không khỏi nhìn về phía mấy cô ấy, đôi
môi đỏ hồng nở nụ cười.
Họ khen ngợi con trai của mình, tất nhiên cô cảm thấy tự hào và hạnh phúc.
“Không nhất định là thế đâu, bố của cậu bé ấy vừa cao vừa khỏe, chắc mẹ của cậu bé cũng không kém là bao. Tôi muốn biết rốt cuộc bọn họ làm sao mới có thể sinh ra một đứa trẻ như vậy?”
“Ồ ồ, tôi nghĩ anh đang muốn làm chuyện người lớn, nhưng tôi không có chứng cứ.”
Tô Thanh Anh: “…”
Bọn họ thảo luận về vấn đề này ở nơi công cộng hay lắm sao?
Qua mấy lượt nữa, Nguyễn Hạo Thần mới cầm bàn tay bé nhỏ của Tô Cảnh Nhạc và đi ra ngoài.
Trước tiên Tô Cảnh Nhạc chạy đến ôm lấy đùi của Tô Thanh Anh, cười nói: “Mẹ ơi, chơi vui quá ạ. Lần nào cũng là chúng ta xông lên trước.”
Tô Thanh Anh dịu dàng xoa mái tóc xù của cậu bé, lấy khăn từ trong túi ra rồi quỳ xuống khẽ lau những giọt mồ hôi đọng trên trán cậu bé. Vẻ mặt của cô vô cùng dịu dàng.
Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy mà không tránh khỏi ghen tị, cho dù là trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn cô đều chưa từng dịu dàng với anh.
Thật ra trước kia không phải là Tô Thanh Anh không dịu dàng, mà là cô chưa bao giờ là người Nguyễn Hạo Thần cần, vì thế đương nhiên anh không cảm nhận được.
Thế mà bây giờ anh lại trách ngược người ta?
Có thể giữ lại chút liêm sỉ được không?
“Con có một không? Có cần tìm nơi nào để nghỉ ngơi không?”
“Mẹ à, con không mệt, con muốn đi thuyền hải tặc. Từ khi xem phần năm của bộ phim cướp biển vùng Caribe, bây giờ con rất mê ạ.”
Nghe thấy vậy, khóe miệng của Tô Thanh Anh giật giật.
Khoảng cách giữa trẻ con thật sự lớn như vậy sao?
Những đứa trẻ ở độ tuổi của cậu bé nào có ai không xem phim hoạt hình, bây giờ cậu bé lại xem những thứ này?
“Tiểu Bảo, những thứ này là phim của người lớn, con là trẻ con không hợp để xem. Sau này con xem phim hoạt hình là được rồi, cho dù là “Chú dê vui vẻ” hay là siêu nhân thì mẹ đều để cho con xem”
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tô Cảnh Nhạc tỏ vẻ không muốn nói gì, bất lực lắc đầu.
“Mẹ à, thỉnh thoảng đầu óc mẹ chập IC cũng hay ăn không nói có lắm”