Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 125
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 125 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nguyễn Hạo Thần, bây giờ con sẽ nói cho chú biết, chứ không phải bố con. Từ khoảnh khắc chú tổn thương mẹ con thì chủ không phải bố con nữa. Huống hồ chứ đừng quên, bây giờ chú là người đàn ông đã có vợ chưa cưới. Năm năm trước chú vì Lâm Tiêu cực kì xấu xí đó mà tùy ý chà đạp tình cảm của mẹ con đổi với chú thì bây giờ chú còn tư cách gì mà nói chủ là bố con chứ. Chú là người cống hiến **** *****, không sai, nhưng bắt đầu từ lúc chủ nổ súng bắn vào tim mẹ con thì cho dù là cuộc sống của mẹ con hay là cuộc sống của con cũng không còn dính dáng gì tới chú nữa.”
Nguyễn Hạo Thần: “…”
Đứa nhỏ này trưởng thành sớm đến mức khiến lòng người ta hoảng sợ, anh muốn biết rốt cuộc cô đã trải qua những gì, con của anh đã thấy được những gì?
Đứa bé quá hiểu chuyện luôn khiến người ta hết sức đau lòng!
“Nguyễn Hạo Thần, bây giờ anh nghe thấy con trai tôi nói rồi đấy, cho nên…”
“Rất xin lỗi!”
Bỗng nhiên anh nặng nề nói.
Hai mẹ con trừng mắt nhìn anh chằm chằm, không ai mở miệng.
Tô Thanh Anh ôm Tô Cảnh Nhạc rời đi luôn, Nguyễn Hạo Thần vội vàng theo sau.
Người đàn ông này không biết đột nhiên lại nổi cơn gì, thế mà lại nói ra ba chữ đó…
Nhưng những vết thương đó chỉ dùng ba chữ là có thể xóa bỏ hết sao?
Tô Thanh Anh ôm Tô Cảnh Nhạc đi ngang qua một quầy bán kem, cậu bé bỗng hôn cô.
“Mẹ ơi, con muốn ăn kem, mẹ mua kem cho con được không?”
Tô Thanh Anh không hề suy nghĩ lập tức lắc đầu, bụng của Tô Cảnh Nhạc không thích hợp ăn đồ lạnh. Tuy rằng ăn một chút thì vẫn có thể, nhưng vì tránh những chuyện không cần thiết xảy ra nên cô vẫn không cho cậu bé ăn.
Cô còn nhớ rất rõ năm ngoái sau khi cậu bé lén ăn một hộp kem thì bị nôn mửa tiêu chảy, không ngừng kêu đau bụng. Lúc đó cậu bé thật sự làm cô rất sợ.
Tên nhóc này chính là mạng của cô, nếu như cậu bé có mệnh hệ gì, cô không biết mình sống còn ý nghĩa gì nữa?
Cô liều mạng như vậy để đạt được kết quả này, không chỉ vì muốn trả thù, mà còn vì tên nhóc này. Chỉ khi cô đủ mạnh mẽ mới có thể để con ăn sung mặc sướng.
“Tiểu Bảo, con quên là mình không được ăn lạnh rồi sao?”
Cậu bé nghe vậy thì đặt cằm lên hõm vai cô, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn nhăn nhó, đôi mắt tròn xoe lộ chút thất vọng.
Chỉ cần ánh mắt này thôi cũng đủ làm Nguyễn Hạo Thần xao lòng, không phải vì bất cứ điều gì, chỉ đơn giản vì mối quan hệ huyết thống đã khơi dậy lòng yêu thương của mình đối với cậu nhóc này.
Dáng vẻ này mới giống trẻ con, chứ không phải dáng vẻ trưởng thành như lúc nãy khiến anh hốt hoảng, dù sao thì cậu bé vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng biến mất, còn Tô Cảnh Nhạc nhìn thấy xe Go Kart thì rất muốn chơi.
“Mẹ, tên khốn kia đã đi rồi.”
Lúc Tô Cảnh Nhạc được đặt xuống mới chú ý người đàn ông kia đã biến mất.
Tô Thanh Anh quay đầu liếc nhìn rồi gật đầu: “Quả thật đã đi rồi.”
Cô đang định quay người lại thì đã thấy Nguyễn Hạo Thần chạy tới từ cách đó không xa, mà trên tay anh đang cầm hai cây kem ốc quế.
Nguyễn Hạo Thần nhanh chóng trở lại trước mặt họ, Tô Thanh Anh vẫn còn chưa kịp mở miệng trách cứ thì anh đã giành giải thích trước.
“Yên tâm, đây là kem bơ không có nhiều đá, trẻ con có thể ăn được. Đây là của em.”
Tô Thanh Anh bất giác cau mày lại khi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh, sau đó cô thấy Tô Cảnh Nhạc nhận lấy kem.