Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 124
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 124 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 124 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Nhưng mà em cũng không nóng lòng về nhà, tủ lạnh trong nhà đã sắp trống không rồi, em muốn đi mua đồ!”
“Không thành vấn đề!”
Thư Khả Như nhìn anh ta, vui vẻ cười một tiếng.
Hướng Tây Thần đối xử với cô ấy thật sự rất tốt, tốt đến mức cô ấy không biết nên đáp lại thế nào.
Hai người cùng đi siêu thị mua sắm, sau khi mua xong Hướng Tây Thần đưa cô ấy về căn hộ mới thuê không lâu, sau đó anh ta mua vé máy bay chuyến sớm nhất về Mỹ.
Mà Thư Khả Như cũng không thể ngày nào cũng ở khách sạn được, cô ấy cũng đâu giàu có gi!
Hai mẹ con ở công viên chơi rất vui vẻ, trên trán Tô Cảnh Nhạc toát mồ hôi, nụ cười vô cùng rạng rỡ dưới ánh nắng, cũng chỉ có những lúc như thế này cậu bé mới giống một đứa bé bốn tuổi.
Tô Cảnh Nhạc chỉ vào xe cáp treo: “Mẹ ơi, con muốn chơi cái đó!”
Tô Thanh Anh nhìn thấy thì trợn mắt lên, cô vội xua tay: “Không được, không được đầu cục cưng, chúng ta chơi trò khác đi. Cái này quá nguy hiểm, không phù hợp với các bạn nhỏ, hay là thôi đi nhé?”
“Ô, mẹ sợ sao, xấu hổ quá à!”
Bị con trai mình chế giễu đúng là không phải chuyện gì vui.
“Cục cưng, chúng ta chơi đu quay ngựa đi được không, con xem nhiều bạn nhỏ đều ao ước được chơi đó?”
Thế là bạn nhỏ Tô Cảnh Nhạc nào đó dùng ánh mắt nghi ngờ cuộc đời nhìn mẹ mình.
Cậu bé nhìn giống đứa bé ba tuổi đến thế sao? Cậu đã bốn tuổi rồi, đã qua tuổi chơi đu quay ngựa lâu rồi.
“Mẹ ơi, chúng ta có thể chơi trò có tính kích thích hơn được không? Đu quay ngựa chỉ là để mấy đứa nhóc chơi thôi, một đứa bé bốn tuổi như con còn đến góp vui gì nữa?”
Tô Thanh Anh: “…”
Nguy hiểm thất, nguy hiểm thật, thằng bé còn biết mình là đứa bé bốn tuổi.
“Hay là…”
“Chú chơi với con!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lung bọn họ, nụ cười trên mặt Tô Thanh Anh dần vụt tắt.
Tô Cảnh Nhạc nhìn lại thì thấy Nguyễn Hạo Thần, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn.
“Anh đến đây làm gì? Sao lại biết chúng tôi ở đây, chẳng lẽ anh lại theo dõi chúng tôi sao?”
“Tô Thanh Anh, tối đến xem con trai tôi một chút thì có làm sao đâu chứ?”
“Nó không phải con anh, con anh đã bị anh tự tay giết chết từ năm năm trước rồi!”
“Nó chính là con trai tôi, chẳng lẽ còn cần tôi đưa bản xét nghiệm DNA đến trước mặt em thì em mới bằng lòng thừa nhận hay sao?”
Trong lòng Tô Thanh Anh không nên được mà dậy lên từng gợn sóng, vậy mà anh ta lại dám lén xét nghiệm DNA.
“Có khi bản báo cáo đó của anh là giả đấy? Tiểu Bảo là con trai của một mình tôi, không có liên quan gì với anh hết!”
“Không liên quan gì đến tôi?”
Sắc mặt Nguyễn Hạo Thần dần trở nên hung dữ: “Nếu như không có tội thì có có thể sinh ra được sao? Nếu như không có tôi cung cấp **** ***** cho em thì em sinh được sao?”
Tô Cảnh Nhạc đứng trước mặt Tô Thanh Anh, cậu bé nói: “Mẹ ôm con, con không muốn nhìn người đàn ông này.”
Nguyễn Hạo Thần: “…”
Tuổi nhỏ nhưng hiểu biết cũng không phải là ít.
Hai bố con đối mặt một phen, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cảnh Nhạc vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Nguyễn Hạo Thần có phần không biết làm sao.