Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 122
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 122 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy ai nấy đều im lặng, Thư Khả Như hài lòng cong khoé môi, đi đến trước mặt Tần Ngọc Linh.
Cô ấy cầm lấy cà phê rồi hất thẳng lên mặt cô ta, Tần Ngọc Linh kinh ngạc hét lên một tiếng. “Tần Ngọc Linh, cô nghĩ rằng tôi sẽ nhu nhược mặc cô bắt nạt như trước đây sao? Cô sai rồi!”
Thư Khả Như thô bạo nắm chặt tóc cô ta rồi dùng sức lôi lên, lại còn giơ tay đánh liên tục, tiếng bạt tai vang vọng khắp toàn bộ quán cà phê, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều ngơ ngác.
sức chiến đấu của cô nữ sinh mặt baby dễ thương này đúng là trâu bò!
“A a a, Thư Khả Như, cô dừng tay. A Ngọc sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
Thư Khả Như cười lạnh một tiếng: “Ấy, anh ta chưa bao giờ bỏ qua cho tôi, cô gái bẫy hại tôi bị đánh, vậy tôi cũng muốn cho cô nếm thử mùi vị bị đánh. Cô cho rằng ai cũng thích diễn kịch như cô ư? Hay cảm thấy cô là thần, ai cũng phải giúp đỡ cô, cung phụng cô sao?”
Tần Ngọc Linh chỉ cảm thấy mặt mình chết lặng vì đau nhức.
Thư Khả Như đánh đến đỏ cả lòng bàn tay nhưng cô ấy vẫn chưa cảm thấy hả giận, cơn tức này của cô ấy đã nhịn suốt một tuần, nếu còn không xảy ra ngoài thì cô ấy không phải họ Thu!
“Linh hèn hạ, sau này còn dám chọc giận bà đây không? Cô xem Chu Ngọc như bảo bối quý hiếm, nhưng Thư Khả Như này chắc chắc không hiếm lạ gì anh ta. Tôi còn muốn cách xa anh ta xa một chút, tốt nhất quãng đời còn lại đừng có gặp nhau nữa. Khuyên tôi rời xa anh ta à? Sao cô không khuyên anh ta cách xa tôi một chút đi, đúng thật là nực cười vô cùng, đôi nam nữ chó má hai người đúng thật là đẹp đôi!”
“Ôi cô gái này, chó là động vật rất trung thành, cô mắng chó là không đúng rồi!” Câu nói đến từ một nam sinh yêu động vật nhỏ nào đó.
Cũng đúng, chó còn tốt hơn so với đôi nam nữ chó má này!
Mặt Tần Ngọc Linh bị đánh sưng hết lên, không ít người cảm thấy giật mình, phải có oán hận lớn đến nhường nào mới làm được chứ?
Mà theo như Thư Khả Như nói thì trong chuyện này hẳn là có ẩn tình gì đó, chẳng lẽ ý cô ấy là người phụ nữ giả vờ đáng thương nào đó mới là kẻ thứ ba hả?
Tần Ngọc Linh muốn giãy dụa thoát ra, lại bị Thư Khả Như kìm chặt lại. Trong lòng cô ấy thấy bực bội, mấy người này không giúp thì thôi đi, còn cho phục vụ mang hạt dưa lên là có ý gì thế?
A Ngọc đâu? Sao vẫn chưa đến chứ?
“Thư Khả Như, cô thả tôi ra… A!”
Hai bàn tay Thư Khả Như liên tục tát thẳng vào mặt Tần Ngọc Linh, khóe miệng cô ta đã rỉ máu.
Lúc Hướng Tây Thần chạy đến cũng sợ đến mất hồn.
Đây thật sự là Khả Như đáng yêu lúc nào cũng có thể té ngã sao? Sức chiến đấu này cũng hơi mạnh mẽ quá rồi đó. Hoàn toàn định hành chết đối phương!
Cái gì gọi là vả mặt? Đây mới là vả mặt!
Anh ta nhanh chóng bước tới để kéo Thư Khả Như lại.
Nhìn lòng bàn tay cô ấy phiếm hồng, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ thấy đau lòng: “Tổ tông của tôi ơi, em nhìn xem tay em đã đánh đến mức đỏ lên rồi kìa, có đau không? Mặt em vừa mới bớt sưng, bây giờ cả tay cũng đánh đến mức sưng lên, sao lại không biết thương bản thân mình thế hả?”
Thư Khả Như nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt âm u nhìn Tần Ngọc Linh đang khốn đốn.
“Mặt của em sưng suốt một tuần mới hết được, nếu em không xả cơn giận này thì trong lòng em sẽ thấy không thoải mái! Dựa theo kinh nghiệm trước đây của em thì Tần Ngọc Linh chắc chắn đã báo với Chu Ngọc đến đón cô ta từ lâu rồi. Sau đó để Chu Ngọc trùng hợp thấy cảnh tượng này, khiến anh ta càng thêm ghét em, vậy sẽ thành tự em hại em rồi. Anh nói xem, người phụ nữ này cứ dùng mãi một chiều, có phải là đầu úng nước rồi không? Toàn dùng kinh nghiệm em đúc kết ra!”
Hướng Tây Thần: “…”
Mọi người: “…”
“Thư Khả Như, tôi xem cô như chị em thân nhất, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy chứ?”