Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 118
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 118 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 118 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Cảnh Nhạc nhìn mẹ mình, bĩu cái miệng nhỏ nhắn lại: “Mẹ luôn lo lắng về khả năng sinh tồn của con. Hơn nữa nhà trẻ rất gần nhà mình, đi khoảng năm sáu phút là đến nhà rồi.”
Tô Thanh Anh cúi đầu nhìn cậu bé, dịu dàng xoa mái tóc rối xù của cậu.
Cục cưng của cô rất thông minh, đầu óc cũng khác với người bình thường. Nhưng cô lo Lâm Tiêu không đối phó được với cô thì sẽ để ý đến Tiểu Bảo. Đây là chuyện mà cô không muốn nhìn thấy xảy ra nhất.
Tử Phàm không ở đây, cho nên cô chỉ có thể làm phiền đến Thư Khả Như.
Hơn nữa bây giờ người cô tin nhất cũng chỉ có Thư Khả Như, còn những người khác cô không hề tin tưởng.
Thư Khả Như VỖ lên ngực mình, rất phóng khoáng.
“Tiểu Anh Anh, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Bảo. Cậu muốn làm gì thì cứ yên tâm mà làm, bọn tớ sẽ ở hậu phương giúp cậu bảo vệ điều cậu muốn bảo vệ.”
Nghe thấy những lời này của cô ấy thì trong lòng Tô Thanh Anh dâng lên cảm xúc rất kỳ lạ, như có một dòng nước ấm chảy qua.
“Thanh Anh à, cô cũng không cần lo lắng quá nhiều, chẳng phải ở đây còn có tôi sao?”
Hướng Tây Thần cười tươi rói, nụ cười tỏa nắng rung động lòng người.
Sau đó mấy người họ lại nói một vài chuyện, rồi Tô Thanh Anh còn có chuyện nên đưa Tô Cảnh Nhạc rời đi.
Trên đường đi, Tô Cảnh Nhạc luôn nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Anh. Bị con trai nhìn như vậy khiến cô không được tự nhiên, lúc này Tô Thanh Anh mới quay đầu nhìn cậu bé.
“Tiểu Bảo, có phải con có chuyện gì không? Hay là trên mặt mẹ có thứ gì sao?”
“Mẹ ơi, mẹ xinh quá, cho nên người ta không kìm được mà nhìn mẹ thêm vài lần. Nhưng mẹ đi làm ở công ty của tên khốn đó sẽ không sao thật ư? Sẽ không bị người ta ức hiếp chứ?”
Tô Thanh Anh nhìn cậu bé, cô nở nụ cười hạnh phúc. Con trai của cô thật sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi khiến người ta đau lòng.
Độ tuổi này đáng lẽ phải là độ tuổi náo loạn thích chơi đồ chơi với bố mẹ, nhưng cậu bé lại trưởng thành chững chạc, thậm chí có đôi khi còn hiểu chuyện hơn cả người làm mẹ là cô.
Cô nghĩ đã lâu lắm rồi không đưa cậu bé đi chơi ở công viên, hơn nữa cũng mua rất ít đồ chơi cho cậu bé. Nhân lúc hôm nay còn thời gian, chi bằng cô đưa cậu bé đi chơi một chút.
“Tiểu Bảo, có phải đã lâu lắm rồi mẹ không đưa con đến công viên trò chơi không?”
Nghe thấy vậy, hai mắt cậu bé sáng bừng lên, nhanh chóng đã hiểu ra ý của Tô Thanh Anh.
Cậu bé hơi nhíu mày, cười nói: “Cho nên mẹ định đưa Tiểu Bảo đi chơi sao?”
Cô duỗi tay ra nhéo gương mặt bé nhỏ của cậu bé. Cục cưng của cô thông minh quá, vừa nghe đã có thể hiểu ra rồi.
“Đúng vậy, hôm nay mẹ có nhiều thời gian cho nên có thể đưa Tiểu Bảo đi chơi.”
Cô vừa mới dứt lời, điện thoại bỗng nhiên reo lên.