Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 117
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 117 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 117 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
, hoá ra mỗi ngày đều mong gương mặt lành lại là vì muốn báo thù. Nhưng anh ta thật sự nghi ngờ chỉ số IQ của cô ấy như vậy sẽ đấu được với con người mưu mô tâm cơ kia sao?
“Hướng Khả Như, nghe cũng khá là hay đấy chứ.”
Nghe thấy thế, Thư Khả Như liếc anh ta. Anh ta nói vậy là không muốn để cô báo thù sao?
Không thể không báo thù!
“Tíng toong tíng toong…” Tiếng chuông cửa vang lên hai lần.
“Tây Thần, anh mau đi mở cửa đi, xem có phải Tiểu Anh và Tiểu Bảo đến không?”
Hướng Tây Thần nhìn cô ấy, bất lực gật đầu. Một tuần nay cô ấy ở đây đã lười đến mức này rồi, ngay cả cửa cũng phải là anh ta ra mở. Thiệt tình mà!
Anh ta đi ra mở cửa, quả nhiên là Tô Thanh Anh và Tô Cảnh Nhạc.
“Dạ Khả Như, Tiểu Bảo đến thăm dì đây. Cháu nghe mẹ nói mặt của dì không khác gì đầu heo, cả tuần này… ôi á á, dì Khả Như xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều.”
Dưới ánh mắt giết người của Thư Khả Như, khao khát sống sót mãnh liệt của Tô Cảnh Nhạc liền bộc lộ ra ngoài.
“Nếu như cháu thích, dì tình nguyện đợi cháu mười tám năm nữa.”
Tô Cảnh Nhạc vội vàng đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, trên gương mặt nhỏ nhắn đẹp trai nở nụ cười rạng rỡ. Thư Khả Như nhìn nụ cười ấy mà trái tim như muốn tan chảy.
Thật là, đừng đáng yêu như vậy chứ!
Tô Thanh Anh nhìn thấy gương mặt của cô ấy không khác gì so với trước kia, cô hỏi: “Bây giờ gương mặt của cậu không có gì đáng ngại nữa rồi chứ?”
“Ừ, tất cả đều ổn rồi. Tiểu Anh Anh, tiếp theo tớ muốn thực hiện kế hoạch báo thù của tớ, cậu ủng hộ tớ không?”
“Thanh Anh, cô không thể nào hồ đồ cùng với cô ấy được. Cô ấy chính là kiểu vết sẹo tốt lên rồi sẽ quên đau.”
Tô Thanh Anh mỉm cười, một lúc sau mới nói: “Cũng không phải là hồ đồ, nếu như trong lòng không cam tâm thì hãy làm chuyện mà mình muốn làm thôi. Ít nhất bây giờ tôi chính là như vậy, tôi sẽ dần dần đòi lại những thứ mà bọn họ nợ tôi và tất cả những chuyện bọn họ làm với tôi. Nếu không bọn họ sống quá an nhàn sẽ quên mất bản thân từng làm ra những chuyện gì.”
Hướng Tây Thần nhìn Tô Thanh Anh, ánh mắt trở nên sâu xa. Xem ra cô cũng là một người phụ nữ có chuyện riêng.
“Được rồi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Tiểu Thanh Thanh, anh Tôn nhà cậu đâu rồi? Sao lại không đi cùng với các cậu?”
“Dạ Khả Như, gần đây bố con rất bận, thỉnh thoảng còn chơi trò mất tích.”
Thân phận của Tôn Tử Phàm rất đặc biệt, hơn nữa gần đây xảy ra khá nhiều chuyện nên đôi khi anh ta thậm chí còn không ở thành phố Giang Thành. Cũng không biết có phải chỗ anh ta đã xảy ra chuyện gì không.
“Khả Như, tớ có chút chuyện có thể phải làm phiền cậu. Vì để có thể hợp tác với Nguyễn thị, tớ đã đồng ý tuần sau bắt đầu đi làm ở Nguyễn Thị ba tháng. Có đôi khi tan làm muộn, tớ đành phiền cậu đi đón Tiểu Bảo ở nhà trẻ giúp tớ.”