Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 116
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 116 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 116 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tiêu Tiêu, em đừng như vậy!” Nguyễn Hạo Thần chau mày, anh rất bất lực.
Lâm Tiêu lau nước mắt trên mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh: “Thần, có phải có chỗ nào em làm chưa đủ tốt không? Anh nói ra đi, em thay đổi có được không? Em xin anh đừng huỷ hôn với em. Em thật sự không còn gì cả, chỉ còn mình anh thôi!
Lẽ nào anh cũng muốn rời xa em sao? Có phải anh định đuổi em ra khỏi thế giới của anh giống như anh từng làm với Tô Khiết không?”
“Tiêu Tiêu, em đừng suy nghĩ lung tung. Em biết rõ anh sẽ không làm vậy với em mà. Em bình tĩnh lại trước có được không? Em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
Nguyễn Hạo Thần vẫn luôn nhẫn nại và dịu dàng với Lâm Tiêu như trước. Nếu nhìn thấy dáng vẻ lúc này của anh, Tô Thanh Anh nhất định sẽ không nhịn được mà bật cười. Anh vừa dỗ dành vợ chưa cưới, vừa muốn quay lại với cô, đúng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Lâm Tiêu lắc đầu, dựa vào lòng anh không ngừng lắc đầu.
“Em không bình tĩnh được. Nghĩ tới chuyện anh không cần em nữa thì sao lòng em có thể bình tĩnh cơ chứ!”
Nguyễn Hạo Thần thở dài, anh có thể cho cô ấy bất cứ thứ gì, chỉ có tình cảm là không thể.
“Vậy em muốn vào công ty làm việc, anh có đồng ý không?”
Một tuần sau.
Gương mặt của Thư Khả Như đã lành lặn hẳn, cô ấy cầm gương soi mặt mình với dáng vẻ vô cùng vui sướng.
Cuối cùng cũng hồi phục lại dáng vẻ đáng yêu như trước rồi, gương mặt em bé đáng yêu thế này mà lại bị đánh thành như vậy, thật sự quá khủng khiếp!
Thư Khả Như khẽ vuốt ve gương mặt mình, không khỏi sững sờ. Nghĩ đến dáng vẻ Chu Ngọc bảo vệ Tần Ngọc Linh là cảm giác mỉa mai lại xuất hiện trong lòng cô ấy.
Rõ ràng cô ấy không hề trêu chọc ai, nhưng người bị thương luôn là cô ấy.
Nếu như đã như vậy thì cô ấy cũng không sợ gì nữa. Tần Ngọc Linh là cái thái gì chứ?
Dù sao cô ấy cũng không có vướng bận gì, làm chuyện gì cũng không cần phải cẩn thận dè dặt.
Cái mạng này đã không còn đáng giá bao nhiêu tiền từ lâu rồi.
Hướng Tây Thần đi vào trong, nhìn thấy cô ấy ngây người ngồi soi gương thì anh ta lắc lắc đồ trong tay ra trước mặt cô ấy.
Thư Khả Như ngửi thấy mùi thơm mới dần dần hoàn hồn lại.
Nhìn thấy anh ta, cô ấy không hề ngạc nhiên, bởi vì trong một tuần nay Hướng Tây Thần luôn chăm sóc cho cô ấy.
“Được rồi, em đừng soi nữa, đã khỏi hẳn và không còn dấu vết nào nữa đâu. Em ăn món này trước đi.”
Thư Khả Như đặt chiếc gương trong tay xuống, mỉm cười cầm lấy đồ ăn mà anh ta mang về.
“Tây Thần, anh nói xem em có nên báo thù mối thù này không? Gương mặt em sưng phù lên lâu như vậy mới khỏi, chỉ cần nghĩ đến con người tâm cơ Tần Ngọc Linh đó đang lén lút, à không, đang quang minh chính đại vui vẻ là không thể nào nuốt trôi cục tức ở trong lòng. Hằng ngày em nằm trên giường mong gương mặt của mình mau lành lại, như vậy em mới có thể ra ngoài báo thù. Em nói cho anh biết, nếu như em không báo được mối thù này thì em sẽ mang họ anh.”
Hướng Tây Thần: “..”