Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 112
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nguyễn Hạo Thần gật đầu. Anh thích nhìn dáng vẻ cô hận đến mức phải nghiến răng, rất sinh động và thú vị.
“Chắc cô Tô phải hiểu rõ đặc điểm sản phẩm của bên mình. Toàn bộ doanh nghiệp lớn nhỏ tại Thành phố Giang Thành này đều không sánh bằng Nguyễn thị chúng tôi. Hơn nữa, cũng chỉ có Nguyễn thị mới có thể khiến Tập đoàn DN của các cô có chỗ đứng vững chắc trong nước.”
“Đương nhiên, các cô không nhất thiết phải hợp tác với Nguyễn Thị, nhưng lựa chọn này mang đến lợi nhuận với tốc độ nhanh nhất và bảo đảm nhất.”
Tô Thanh Anh không thể phủ nhận lời này. Giống như những gì cô từng nói, chọn Tập đoàn Nguyễn thị không những có thể đi tắt mà còn giảm bớt đáng kể những khâu rườm rà.
“Tóm lại thì Tổng giám đốc Nguyễn đang muốn diễn đạt cái gì? Anh cứ đưa ra điều kiện, chỉ cần tôi có thể làm được thì chắc chắn sẽ đồng ý với anh.”
Nghe được câu khẳng định, Nguyễn Hạo Thần cười vui vẻ. Anh khá rất bất ngờ khi thấy cô sảng khoái như thế.
“Tôi muốn bàn điều kiện riêng với một mình cô.”
Tô Thanh Anh chần chừ một thoáng, sau đó ngước lên gật đầu với Lisa, ra hiệu cho cô ta ra ngoài trước. Lisa có vẻ không yên tâm nhìn thoáng qua Tô Thanh Anh, lại nghĩ bây giờ là ban ngày ban mặt, tên Nguyễn Hạo Thần này chắc cũng không dám làm bậy. Vì thế, cô ta quay người theo Nguy Toàn rời khỏi phòng.
Cửa vừa đóng lại, Nguyễn Hạo Thần đã đứng lên, bộ vest xanh đậm trên người khiến anh trông càng thêm điềm đạm và quý phái.
Tô Thanh Anh bất giác thở dài trong lòng. Người đàn ông này đúng là cái giá treo quần áo biết đi, bộ đồ nào được khoác lên người anh ta đều tản ra khí chất độc đáo.
Anh ngồi xuống đối diện với cô, đôi chân thon dài bắt chéo, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng cô như muốn thiêu đốt.
“Không biết điều kiện của Tổng giám đốc Nguyễn là gì vậy?”
“Đừng vội bàn điều kiện, tôi muốn ôn lại chuyện cũ với em.
Tô Thanh Anh trợn tròn mắt, trước giờ cô không cảm thấy chuyện quá khứ giữa hai người có gì đáng để ôn lại cả. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có chuyện gì vui vẻ đâu.
Cô thật sự không thể nhìn thấu tâm tư của người đàn ông này, anh luôn làm cho người ta không thể đoán ra.
Dù sao anh đã biết thân phận của cô, cô cũng không còn gì để giấu. Tiếp tục ngụy biện thì quá giả tạo. Ngủ cũng ngủ chung rồi. Hơn nữa, mục đích của cô không phải là thu hút sự chú ý của người đàn ông này sao?
“Năm năm không gặp, tôi nhớ em vô cùng”
Nghe câu này, Tô Thanh Anh không nhịn được ngước mắt nhìn anh, vẻ nghiêm túc của anh ta khiến cô ngẩn ra vài giây. Sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhướn lên vẻ mỉa mai.
Nhớ vô cùng? Nói thì dễ nghe lắm, năm năm nay anh ta đã triền miên với Lâm Tiêu không biết bao nhiêu lần. Bây giờ còn nói là vô cùng nhớ cô? Nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn!
“Tổng giám đốc Nguyễn, anh nói câu này sẽ khiến người khác cười đến chết mất. Anh nói nhớ tôi ư? Ai tin nổi chứ?”
Nguyễn Hạo Thần đứng dậy đi đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt anh ta sâu thẳm và dịu dàng. Trước giờ Tô Thanh Anh chưa từng thấy ánh mắt này của anh ta, cũng chưa từng nghĩ anh ta sẽ dùng ánh mắt này để nhìn cô.