Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 110
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Mà CEO điều hành của DN có quan hệ gì với Tô Khiết? Sao lại để cô ấy lên làm Phó tổng giám đốc?
“Phó tổng giám đốc Tô của bọn họ không đến. Nghe nói bọn họ treo thưởng, ai có thể thương lượng thành công hợp tác với Nguyễn Thị thì tiền thưởng sẽ tăng lên gấp đôi.”
Ồ? Tăng gấp đôi thưởng cơ à? Vì không muốn đến gần anh nên ngay cả biện pháp tăng gấp đôi tiền thưởng cũng dùng.
Nhưng anh cố tình không thuận theo ý cô đấy!
Muốn hợp tác với anh lại không muốn dính líu đến anh à? Đúng là nằm mơ.
“Ra ngoài nói với bọn họ, muốn hợp tác thì bảo Phó tổng giám đốc của bọn họ đích thân đến, bằng không thì khỏi bàn.”
Nhân viên của Tập đoàn DN này về đến công ty liền chuyển lại lời của Nguyễn Hạo Thần cho Tô Thanh Anh nghe. Cô nghe xong cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu, ý bảo cô đồng ý đích thân mang kế hoạch đến Tập đoàn Nguyễn Thị bàn chuyện hợp tác.
Sau khi mọi người đều ra ngoài, Tô Thanh Anh nhìn thoáng qua bản kế hoạch trên bàn, gương mặt xinh đẹp dần hiện lên một nụ cười lạnh. Như vậy rất không tệ.
Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của cô!
Đã chết một lần rồi, vì báo thù có điều gì mà cô không thể nhìn thoáng đầu chứ.
Nguyễn Hạo Thần, tôi thật sự rất mong chờ đấy. Rốt cuộc ai trong hai ta mới là người cười đến cuối cùng!
Sau bữa trưa, chờ đến hai giờ chiều, Tô Thanh Anh dẫn thư ký đi đến Tập đoàn Nguyễn Thị.
Nguyễn Hạo Thần muốn chơi trò gì cô cũng xin theo đến cùng.
Cô bước vào Nguyễn Thị, đến trước quầy lễ tân: “Chào cô, tôi là Tô Thanh Anh, Phó tổng giám đốc của Tập đoàn DN. Tôi đến để bàn chuyện hợp tác với Tổng giám đốc Nguyễn của các cô.”
“Chào cô Tô, xin hỏi cô có hẹn trước không?”
“Không có.”
“Ngại quá, nếu không hẹn trước thì tôi không thể để cô lên được, trừ khi có lệnh của Tổng giám đốc.”
Tô Thanh Anh rũ mi, cố ý làm cô khó xử sao?
Nếu anh ta đã nói những lời kia thì biết chắc cô sẽ tới.
Nếu cô cần hẹn trước mới được tiếp thì sao nhân viên của cô không cần hẹn trước chứ?
Cút mẹ đi!
Mà lúc này trong văn phòng Tổng giám đốc, Nguyễn Hạo Thần đang ngồi trước máy tính theo dõi diễn biến dưới sảnh tầng một. Anh rất muốn biết cô sẽ làm gì khi bị từ chối nhiều lần như vậy.
“Nói với Tổng giám đốc của các cô, không muốn hợp tác thì không hợp tác. Xin lỗi đã quấy rầy. Chào cô!”
Lisa ôm văn kiện theo sau Tô Thanh Anh, cô ta vô thức quay đầu lại nhìn. Thật không hiểu Tập đoàn Nguyễn Thị đang làm cái quái gì nữa. Đã nói muốn hợp tác thì bảo Phó tổng giám đốc Tô đến, giờ lại…
Thái độ như thế này rõ ràng là muốn làm khó Phó tổng giám đốc nhà bọn họ!
“Phó tổng giám đốc Tô, chúng ta cứ đi như thế à?”
Tô Thanh Anh gật đầu: “Không thì thế nào? Ở đây chờ à? Tập đoàn DN chúng ta cũng là doanh nghiệp lớn, chẳng qua bây giờ trong nước còn chưa ổn định thôi. Nếu người ta không muốn gặp thì chúng ta còn mặt dày đứng chờ làm gì? Cùng lắm là tìm công ty khác, tuy hiệu quả có lẽ sẽ không tốt bằng.”
Lisa gật đầu đồng ý với quan điểm của cô.