Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 105
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 105 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Tô Thanh Anh, cô thích quyến rũ đàn ông của người khác như vậy hả?”
Câu này khiến không ít người liếc mắt sang đây.
Giọt rượu chảy dọc theo đường nét khuôn mặt của Tô Thanh Anh.
Nguyễn Hạo Thần vội bước đến kéo Lâm Tiêu ra, tức giận quát: “Tiêu Tiêu, em làm cái gì thế hả?”
Tôn Tử Phàm đi vòng qua bàn định giúp Tô Thanh Anh lau khô mặt nhưng lại bị cô đẩy ra. Cô vừa bước tới trước mặt Lâm Tiêu, vừa vươn tay vuốt rượu trên mặt mình.
Tô Cảnh Nhạc rất tức giận, nhưng mommy của cậu bé chắc chắn sẽ không để yên, mẹ nhất định sẽ đáp trả không nương tay!
“Chát!” Tô Thanh Anh giơ tay tát thẳng vào mặt Lâm Tiêu, đánh mạnh đến mức tay của cô cũng tê rần.
Còn Lâm Tiêu có đau hay không thì cô không biết.
Lâm Tiêu ôm lấy má trái, đôi môi đỏ mọng run rẩy, hai mắt trợn tròn, không dám tin nhìn Tô Thanh Anh. Cô ta dám đánh mình!
Nhưng không chờ Lâm Tiêu nói gì, Tô Thanh Anh đã sắc bén nói: “Quyến rũ đàn ông của người khác à? Cô nói thử tôi nghe xem tôi đã quyến rũ đàn ông của ai vậy? Cô đừng quên chính cô là hạng người gì!”.
“Năm năm trước, Nguyễn Hạo Thần đã kết hôn, là đàn ông có vợ. Cho dù cô là mối tình đầu của anh ta thì sự tồn tại của cô chính là chen chân vào gia đình người khác, cô mới là kẻ thứ ba đích thực. Lúc đó chẳng phải cô mới là kẻ đi quyến rũ đàn ông của người khác sao?”
Lời này của cô khiến cho rất nhiều người phải thay đổi cách nhìn về Lâm Tiêu. Những người vừa nãy vẫn còn cho rằng Lâm Tiêu làm đúng bây giờ đều không khỏi khinh bỉ. đây để gây cười à?
Nhưng thân phận của Nguyễn Hạo Thần là cấp bậc nào chứ, cho dù cùng lúc có vài người phụ nữ cũng rất đỗi bình thường. Chỉ là dù thế nào đi nữa thì tất cả mọi người vẫn chán ghét kẻ thứ ba.
“Sau đó cô còn hại chết vợ hợp pháp của người ta, lại giả vờ đáng thương ra vẻ mình là người bị hại, vài năm sau chính thức chuyển chính, Lâm Tiêu, cô nói xem cô làm người ta ghê tởm biết nhường nào?”
Mỗi một câu nói của Tô Thanh Anh đều đâm mạnh vào trái tim của Lâm Tiêu. Như thể những sự việc và sự thật đã bị lãng quên đột nhiên bị người ta dùng hết sức phanh phui, phơi bày vẻ bẩn thỉu và xấu xí của cô ta trước bàn dân thiên hạ.
Nguyễn Hạo Thần nắm bắt được điểm mấu chốt, cái gì gọi là hại chết vợ hợp pháp?
Lâm Tiêu cắn đôi môi đỏ mọng của mình, nước mắt giàn giụa, trông thật sự đáng thương. Dáng vẻ này có khả năng khơi dậy cái gọi là ham muốn che chở của đàn ông nhất.
“Không phải, rõ ràng là Tô Khiết bắt cóc tôi, còn hại chết đứa con chưa ra đời của tôi. Là tự cô ta rơi xuống vực biển, không liên quan gì đến chúng tôi!”
Tô Thanh Anh nghe vậy thì cười mỉa: “Nghĩa là cô thừa nhận mình là kẻ thứ ba đúng không? Con cũng có luôn rồi. Bố ruột của nó có phải chính là người đàn ông đang đứng bên cạnh cô không?”
“À đúng rồi, cô nói Tô Khiết bắt cóc cô, nhưng sao nhìn kiểu gì cũng như cô mới là kẻ bắt cóc thế? Còn về việc có phải các người hại chết cô ấy hay không thì trong lòng các người rõ hơn ai hết. Điều tôi muốn biết hơn là, nửa đêm các người có thể an giấc sao?”
Tô Thanh Anh nhận lấy chiếc khăn tay mà Tôn Tử Phàm đưa đến, tao nhã lau đi vết nước vẫn chưa khô trên mặt mình, thích thú ngắm nhìn vẻ mặt khó coi của Lâm Tiêu.
Nguyễn Hạo Thần cau chặt mày, nhìn chằm chằm Tô Thanh Anh. Lẽ nào chuyện năm năm trước còn có ẩn khuất khác?
Góc áo Nguyễn Hạo Thần bị người nắm lấy, cũng tiện thể kéo luôn suy nghĩ của anh trở về, anh cụp mắt nhìn Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu lắc đầu, khóc nức nở: “Thần, anh phải tin em. Là Tô Khiết bắt cóc em thật mà! Anh đừng nghe cô ta nói xằng nói bậy!”
Tô Thanh Anh thực sự đang nói xằng bậy sao?
Nhưng cô chính là Tô Khiết, cũng có nghĩa cô chính là đương sự đã trải qua những chuyện kia. Vậy nên lời cô vừa nói chắc chắn không phải là nói bừa không có căn cứ.