Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 103
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 103 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 103 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Con khốn, tạo sẽ không chơi cái trò đoán đổ gì đó với mày đâu, tạo cảnh cáo mày, đừng có mà lại gần Hạo Thần nửa bước, nếu không nhất định tao sẽ không tha cho mày! Ban đầu tao có thể dùng mọi thủ đoạn tống Tô Khiết xuống địa ngục được thì cũng có thể đưa mày xuống đó cùng cô ta!”
Bàn tay Tô Thanh Anh vô thức siết chặt điện thoại. Phải, người đẩy cô xuống địa ngục không chỉ có cô ta, còn có cả Nguyễn Hạo Thần nữa!
Nhưng bây giờ, đối mặt với sự uy hiếp của Lâm Tiêu, cô chẳng còn sợ sệt gì cả, thậm chí còn có chút chờ mong, đây chính là cảm giác sau khi đã trở nên mạnh mẽ đấy nhỉ.
Không cần sợ hãi bất cứ sự uy hiếp hoặc việc gì, cô còn muốn xem xem lần này là ai đùa giỡn ai.
Cô sẽ trả lại tất cả những thủ đoạn mà Lâm Tiêu đã dùng để đối phó với cô, bây giờ mới chỉ là bước đầu tiên thôi.
Mới có bước đầu tiên mà Lâm Tiêu đã phát điên lên như thế này rồi, vậy sau này còn quá đáng hơn thì phải làm sao đây?
“Cô Lâm, tôi quên nói cho cô biết, thứ con người tôi không sợ nhất chính là uy hiếp, cô càng không muốn tôi đến gần Nguyễn Hạo Thần thì tôi lại càng muốn đến, làm cho anh ta thích tôi, sau đó vứt bỏ cô!”
Tô Thanh Anh cảm thấy, độc ác với người khác đúng là một trò vui, đặc biệt là lúc đối mặt với kẻ thù của mình.
Cảm giác này rất là thoải mái!
Chính là cảm giác thích nhìn dáng vẻ cô ta thấy tôi thì khó chịu nhưng lại không làm gì được tôi.
“Mày mơ đi! Hạo Thần chắc chắn sẽ không thích loại đàn bà như mày đâu, Tô Thanh Anh, tao nói cho mày biết, nếu như mày chọc giận tao thì kết cục của mày nhất định sẽ còn thảm hơn Tô Khiết gấp nghìn lần!”
“Vậy sao? Không phải Nguyễn Hạo Thần yêu Tô Khiết sao? Cô xem, tôi giống Tô Khiết thế này, khiến anh ta thích tôi cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, đúng không nè? Huống chi chúng tôi còn ngủ với nhau nữa.”
Sau khi nói xong, Tô Thanh Anh tắt máy, cô cũng không muốn nghe tiếng Lâm Tiêu thét gào như tiếng ác long nữa, tiếng thét chói tai đến mức có thể đâm thủng màng nhĩ của cô.
Những gì Lâm Tiêu nợ cô, cô sẽ lấy lại từng cái một, những nỗi khổ nhục cô đã từng trải qua, cô cũng sẽ để Lâm Tiêu tự mình trải nghiệm một lần.
Tô Thanh Anh lái xe trở về biệt thự, nhìn thấy Tôn Tử Phàm và Tô Cảnh Nhạc một người đứng một người ngồi xổm ở bên khóm hoa, không biết đang tìm gì.
Trước đó mấy ngày cô đã tìm được nhà rồi, hiện tại phòng ốc cũng đã được quét dọn sạch sẽ, ngay hôm nay có thể chính thức chuyển vào ở.
Bây giờ cô trở về chính là để thu dọn hành lý, đưa cả Tiểu Bảo theo, cứ ở đây mãi cô cũng không tiện.
Nghe thấy tiếng phanh xe, hai người kia cùng quay đầu lại nhìn.
“Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm thế? Con vừa mới daddy gieo hạt giống hoa đó, là hoa hồng trắng mẹ thích nhất đó!”
Nghe thấy vậy, Tô Thanh Anh ngẩn người, tầm mắt rơi vào trên người Tôn Tử
Phàm, loài hoa cô thích là hoa hồng trắng, giống như loài hoa mà bố và mẹ cô yêu thích, hoa hồng trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết.
Nhưng cô không ngờ Tôn Tử Phàm sẽ đích thân gieo trồng, cô vừa cảm động vừa bất ngờ.
Tô Thanh Anh rất hy vọng Tôn Tử Phàm đừng đối xử tốt với cô như vậy, bởi vì cô không có cách nào đáp lại thứ tình cảm dịu dàng ấm áp này.
Cô không muốn làm tổn thương Tôn Tử Phàm, nhưng việc cô từ chối cũng chẳng khác nào làm tổn thương người ta.
“Xong việc rồi hả?”
“Vâng, Tử Phàm, em muốn nói với anh một chuyện, em đã tìm được nhà rồi, hôm nay em định đưa Tiểu Bảo chuyển ra ngoài, chỗ đó rất gần công ty, Tiểu Bảo đi học cũng tương đối thuận tiện.”
Lần này Tôn Tử Phàm không ngăn cản, cô cũng mua sắm đầy đủ rồi, anh ta ngăn cản cũng không có tác dụng.
“Ừ, anh giúp em chuyển đồ, sau đó cùng nhau ăn cơm đi, xem như là xông nhà.”
Tô Thanh Anh cười, gật đầu, nhìn bóng lưng của anh ta, trong lòng tràn đầy sự hổ thẹn.