Cô vợ bưu hãn thập niên 80 - Chương 5
Đọc truyện Cô vợ bưu hãn thập niên 80 Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 – Chương 5 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 – Từ Hương Quyên mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cả nhà ăn sáng xong mới có 6 giờ rưỡi, sau khi ba nó đến trường học, Từ Hương Quyên lại tráng 4 cái, đưa qua cho ba mẹ của mình.
Mẹ cô miệng dao găm lòng đậu hủ, cô hiểu.
Bốn đứa con nhà bọn họ, hai anh trai một chị gái, cô là cô út trong nhà ba mẹ đối với cô tốt lắm, anh chị thì về sau từng người rời khỏi nhà, cũng không quên gửi đồ cho trong nhà, một tháng ít nhất có thể thu được một túi đồ.
Ba cô có chút chủ nghĩa đại nam tử, nhà chú nhỏ cứ nhìn chằm chặp mấy thứ mà anh chị gửi cho ba mẹ kia, mẹ cô tuy cường thế, nhưng mà không dám sặc giọng với ba cô, cứ luôn là cái gì cũng bị nhà chú nhỏ chiếm, Từ Hương Quyên sao có thể trơ mắt để ba cô đưa đồ ra bên ngoài chứ.
Cô nhớ rõ lúc cô sắp sinh Ngưu Ngưu đó, chị gái có gửi 2 hũ sữa bột ngoại, cái thứ này đáng giá cỡ nào, thế mà còn bị nhà chú nhỏ cầm đi một hũ.
Cùng ngày đó mẹ cô quậy một trận với ba cô, quậy xong rồi thì với nhà cô kể việc này với cô, cố ý nói rõ bà ấy với ba cô cãi nhau, trước kia mẹ cô ấy là chưa từng đỏ mặt với ba cô đâu.
Sữa bột này tinh quý cỡ nào, còn tốt hơn cả sữa mạch nha, thím cô chẳng phải đèn cạn dầu, cả ngày khuyến khích cái ông chú nhỏ bất lực kia tới trong nhà đòi đồ, khi nào mấy anh chị gửi đồ đạc, nhà chú nhỏ còn nhớ rõ ràng hơn cả chính nhà các cô.
Trước lúc xuất giá Từ Hương Quyên đã nhìn chằm chằm đồ đạc anh chị gửi, lúc cô vẫn là cô nương đó, nhà chú nhỏ một chút hời cũng không chiếm được, có chiếm được cô cũng sẽ cướp về.
Chờ sau khi cô xuất giá rồi, bởi vì ở trong một cái thôn, nên vẫn lui tới với nhà mẹ đẻ như cũ, vẫn cứ canh giữ đồ anh chị gửi.
Gói đồ anh chị gửi, trước kia cô đã cam chịu là của chính cô, che chở y như bao che cho con vậy, trừ bỏ ba mẹ cô ai cũng không cho, nhà chú nhỏ vội vàng tới chiếm của hời, cô có thể đuổi đi đó.
Trước lúc xuất giá vẫn là đứa không hiểu chuyện, sau khi xuất giá rồi liền trực tiếp bị thím cô nói là đồ đàn bà đanh đá, ông chồng cô không chịu nổi cô, cả ngày cãi nhau cho coi.
Lúc đó Từ Hương Quyên không quản mấy thứ nhàn ngôn toái ngữ đó, giờ cũng mặc kệ, chỉ cần không cướp đồ của cô, tùy bả nói.
Sữa bột bị cướp một hũ, cô cũng nhớ rõ chính mình là vác cái bụng to, mang theo mẹ cô tới cửa cướp về, còn hên là đến sớm, bằng không hũ sữa bột kia đã bị soàn soạt*.
*: trong cái trường hợp này, mình thấy để nguyên chữ soàn soạt rất hợp, nghe kiểu đó đã biết là ý chỉ đồ đạc chỉ phá hoại hay bụp sạch sẽ, lại còn ngắn gọn nữa, nên cứ để đó luôn.
Đồ đạc nhà cô, cô cướp về không xấu hổ, ba cô nói đồ đã đưa ra nào có thể lấy về chứ, này đây bị vợ con cướp về, mất mặt.
Lúc đó ba cô còn muốn mắng cô một trận, bị cô hung hăng mắng trở về, mắng cho túng luôn.
Ba cô cũng chỉ sắm vai cẩu hùng trước mặt mẹ, trước mặt mấy đứa con đã trưởng thành, chính là con dê chỉ biết kêu be be.
Mẹ cô lúc đó nói là đứa nhỏ trong bụng sinh ra chắc chắn rắn chắc, bị cô nháo mắng to lớn như vậy, thế mà cũng không có động tĩnh, trừ bỏ đá bụng mẹ vài cái.
Chồng cô đi, làm tang lễ, nuôi con…… Đều là ba mẹ lấy vốn quan tài tiếp tế cô.
Chẳng qua thẳng đến khi cô xảy ra chuyện, ba mẹ đều còn sống khỏe mạnh, ngẫm lại khi cô tuổi trẻ cũng rất không hiểu chuyện, toàn lấy đồ trong nhà không, liền rất ít cho ra ngoài.
Ngưu Ngưu còn đang ngủ, Từ Hương Quyên dẫn theo Qua Qua đi nhà bà ngoại.
Lúc này, dân quê đều dậy sớm, ngủ nướng chính là mấy kẻ làm biếng, phải bị người trong thôn nói, thanh danh không tốt.
“Cả ngày đưa tới trong nhà, lại muốn đòi anh chị bây cái gì đây?” Tối hôm qua một chén gà, sáng nay lại bánh trứng.
Sợ không phải là muốn đòi lấy đồ của anh chị, nên trước hết xuống tay chỗ ba mẹ đây.
Lột viên kẹo trái cây đút vào miệng cháu ngoại gái, ở trong mắt Ngô Thải Phượng, con gái chính là người không có lợi thì không dậy sớm.
Nhưng giờ cũng chỉ còn cô con út này ở bên người hai vợ chồng già bà, thứ tốt đương nhiên là tăng cường cho đứa con gái này, tình nguyện dọn hết đồ sang nhà con gái, cũng không muốn để nhà em dâu hố đi một viên kẹo một hạt gạo.
“Bà ngoại ông ngoại ăn, ăn ngon, mẹ tốt làm.” Ăn bánh trứng, còn ăn kẹo, Qua Qua vội vàng nói với ông ngoại bà ngoại.
Cô bé ăn no rồi, hơn nữa về sau mỗi ngày đều có ăn, nên liền không đoạt của ông bà ngoại.
Nếu mẹ cô cho rằng cô có mục đích, vậy thì xem như cô có mục đích, vừa lúc giờ xe đạp còn phải cần phiếu, qua một hai năm nữa mới không cần, lúc này muốn mua liền mua, không đợi khi đó nữa.
Tuy nói qua mấy năm tiền lương tăng lên, xe đạp chẳng hiếm lạ, sẽ từ từ rẻ xuống, nhưng vẫn là nhân lúc còn sớm mà mua đi, không cần phải chờ rất nhiều năm sau lại mua, ngay giờ đây hữu dụng đây, “Huyện thành chúng ta mua xe đạp không phải còn cần phiếu xe đạp à, mẹ, con viết phong thư nói với anh cả, bảo lần sau khi anh cả gửi đồ thì gửi phiếu xe đạp tới đây, con muốn mua xe đạp.”
Ngô Thải Phượng vừa nghe muốn mua xe đạp liền không đáp ứng, “Là nó muốn mua hả? Xe đạp đắt cỡ nào mà phải mua? Đừng mơ! Đừng tưởng rằng mẹ không biết chữ là liền có thể tự mình viết thư cho anh cả con, cho dù anh cả con gửi phiếu tới đây, mẹ xé cũng không cho con, như nào, tiểu tử nghèo kia giờ quý giá hả? Đi vài bước đường còn không vui, phải cần con gái tôi xài tiền giấy mua một chiếc? Tưởng bở!”
Ngay cả tam chuyển một vang 32 chân cũng không có, chỉ có 800 thôi đã cưới được con gái bà còn được ở viện tốt, thật là sướng cho tiểu tử nghèo này, giờ thế mà còn dám nghĩ xe đạp!
Thật ra thì thập niên 80 đã xuất hiện đồ điện, lễ hỏi đều tính đồ điện, càng đắt hơn, nhưng người nông thôn lại là thế hệ trước nữa, vẫn là chỉ nhận định có tam chuyển một vang 32 chân.
Thực tế thì Chu Trình Ninh cho Từ Hương Quyên 1200, hoàn toàn đủ mua tam chuyển một vang 32 chân, chỉ là Ngô Thải Phượng không nghe, cứ cứng rắn nói chỉ có 800, 400 dư lại chắc chắn là cô sĩ diện lừa mẹ mình, hơn nữa 800 tệ không có thực tế bằng mấy kiểu cũ bên trên kia.
Từ Hương Quyên lại không có khả năng nhét 1200 đi cho mẹ cô xem, lấy thành kiến của mẹ cô với A Ninh, đằng nào cũng nói 400 này là tự cô lấy vốn riêng góp vào, nên lười nói, dù sao cuộc sống cũng là tự cô trải qua, bèn chả buồn tích cực.
Từ Hương Quyên biết không cách nào dễ dàng thay đổi cái nhìn của mẹ với con rể, đời trước cũng là chồng cô gần đất xa trời rồi, mẹ cô mới nhả lời ra, cuộc đời này của Trình Ninh, thật là khổ quá mức.
Từ Hương Quyên: “Mẹ, sao có thể là ảnh muốn mua? Ảnh muốn mua con liền mua à? Hời cho ảnh! Thật sự là con muốn mua, hơn nữa con cũng biết đạp xe, ngày thường để cho ba nó chở con đi đây đi đó, đỡ phải đi đường phí giày.”
Nói đến giày, giờ tới tháng 10 rồi, thời tiết chuyển lạnh, phải đan áo len cho một lớn một nhỏ mới được, trước kia chỉ làm giày len cho nhỏ, ông lớn thì cô ngại chân to phí len nên chưa từng làm, trước kia qua mùa đông thời tiết lạnh, chồng cô vĩnh viễn chính là đeo nhiều thêm mấy cặp vớ mỏng đến có không lỗ, bên ngoài thì đeo giày vải hoặc là giày giải phóng.
Đôi giày bông đầu tiên cô mua cho ông chồng nhà cô, vẫn là bởi vì mùa đông năm đó quá lạnh, gót chân ông chồng nhà mình bị nứt da, buổi tối cũng ngủ không ngon.
Mà giày bông kia nào rắn chắc giữ ấm bằng giày len cô làm, sau khi bọn nhỏ lớn lên, có năng lực kinh tế của mình rồi, cô không đau lòng len sợi nữa, làm giày len cho, mà đeo cũng không đeo, ngại xấu không đeo, đều mua cái gì ủng bông với ủng nhung.
Con gái khôn khéo như vậy, con rể lại là đồ nhát gan, trong nhà ngoài nhà đều sợ vợ, đích xác không giống như là sẽ muốn mua xe đạp, hơn nữa nó muốn mua mà con gái bà còn đáp ứng rồi, thì càng thêm không có khả năng, “Rồi, con viết thư đi nói với anh con một tiếng là được.”
Mẹ cô có thói quen độn len sợi, rất nhiều len sợi đều là anh chị gửi tới, còn không ít.
Phụ nữ cái niên đại này như bọn họ liền thích độn, cô cũng không cần chuyên môn đi mua len, “Mẹ, mùa đông cũng sắp tới rồi, mẹ coi, mẹ cũng đan không ít áo len cho ba với chính mình, Qua Qua nhà con lúc này cũng còn không có áo len mà mặc, Ngưu Ngưu con cũng phải đan đôi vớ len nữa.”
“Về sau đừng có đưa đồ ăn tới chỗ mẹ nữa, vừa đưa đồ ăn chính là không có chuyện tốt, nợ con mà.”
“Con gái sinh ra còn không phải đòi nợ sao.” Từ Căn Sinh đã sắp ăn xong miếng bánh trứng thứ hai.
Sợ bạn già ăn hết mất, Ngô Thải Phượng lấy một cái bánh trứng ăn, ăn một lát, rốt cuộc không có nói cái gì nữa.
Mẹ cô đích xác là có thể độn len sợi mà, có thô có mảnh, có mềm có cứng, cả một cái thùng gỗ lớn luôn, Từ Hương Quyên chọn vài cuộn cho vào bao tải mang về nhà.
Về nhà, Từ Hương Quyên tìm lồng hấp ra tẩy giặt phơi phóng, nhào bột cho bột nghỉ rồi để đó, bắt đầu làm cơm trưa, cơm trưa chỉ nấu cháo, lại hâm nóng lại gà hầm hôm qua dư lại, xào một đĩa đậu đũa.
Chồng không ở nhà, Qua Qua lại vẫn là củ cải nhỏ, nên tất cả những việc này phải do cô làm một mình, đi vườn rau cắt đậu đũa treo tòng teng trên giá, nhóm bếp rửa chén đều một mình cô làm hết.
Đã lâu lắm rồi không có cố sức làm một bữa cơm như vậy.