Cô vợ bưu hãn thập niên 80 - Chương 26
Đọc truyện Cô vợ bưu hãn thập niên 80 Chương 26 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 – Chương 26 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 – Từ Hương Quyên mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thấy mẹ chồng hung ác trừng mình, Từ Hương Quyên lại nói, “Tôi chỉ là nhờ hai vị đối tốt với ông nội một chút, để ông cụ có thể an độ lúc tuổi già, tôi với A Ninh sẽ thường thường tới thăm nội, lúc ăn tết cũng sẽ gặp cô một lần…… Qua Qua, ta về lại chỗ ông cố đi nào.”
Mặc kệ mẹ chồng cô bây giờ đã bắt đầu sinh ra ý niệm ông nội đã qua đời rồi còn gạt cô tiếp tục nuốt bưu kiện hay không, lời này của cô đều là có tác dụng cảnh cáo.
“Dạ mẹ, đi nhà ông cố.” Qua Qua có thể cảm giác được mẹ là thật sự tức giận, không dám nói chuyện, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đợi, chờ mẹ nói về nhà ông cố, bé mới nhỏ giọng đáp lời.
Lúc Từ Hương Quyên về lại chỗ ông nội, Chu Trình Ninh đã sửa sang đồ đạc lại không ít, “Quyên, em về rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi.”
Chu Trình Ninh cảm giác ra được không thích hợp trên người Qua Qua quá an tĩnh.
Trên đường về Từ Hương Quyên đã tự điều tiết tốt cảm xúc của mình, cô bạn nhỏ Qua Qua lại còn chưa quản lý tốt cảm xúc, làm ba phát hiện ra manh mối.
“A Ninh, anh tiếp tục dọn dẹp đi, em nói mấy câu với nội.”
Lúc nói chuyện với ông nọi chẳng cần kiêng dè ai, đều là người trong nhà, Từ Hương Quyên cứ việc nói thẳng chuyện của cô, còn có bên cách vách cũng có nhắc vài câu.
Từ Hương Quyên: “Nội, giờ thời tiết cũng lạnh rồi, qua mấy bữa nữa tới ngày nghỉ A Ninh cũng sẽ tìm người lại đây tu sửa nhà cho nội, nội cứ an tâm mà ở, trời lạnh phải mặc nhiều quần áo chút, cơm cũng ăn khô chút, đừng có cả ngày cháo với nước cơm đối phó cho qua.”
Chu Trình Ninh phối hợp vợ, “Nội, Quyên nói đều đúng, nội phải đối tốt với mình một chút, chờ con được nghỉ dài hạn, ba ngày hai bữa con sẽ tới thăm nội, nội có gì muốn ăn, thiếu cái gì cũng có thể nói với con.”
Không phải dõng dạc, tuy chính anh chẳng có được mấy tệ, nhưng anh tự tin cảm thấy nếu anh xin tiền Quyên cho ông nội, Quyên cũng sẽ cho.
Từ Hương Quyên đương nhiên sẽ không keo kiệt tiền cho nội, tiền cô có được bây giờ, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đều là của ba nó, không nói cái khác, ba nó muốn hiếu kính, cô chắc chắn sẽ không cản.
“Mấy đứa đều là bé ngoan, nội hiểu được.”
Qua Qua rốt cuộc hoạt bát lên, “Con cũng vậy!”
Ông nội Chu cười ha hả mà đáp lời Qua Qua nói, “Đúng vậy, Qua Qua cũng là bé ngoan, ông cố biết rồi.”
Ở nhà ông nội nửa buổi chiều, người một nhà rời khỏi nhà ông nội.
Trước lúc ra cửa còn phơi chăn bông nhà mình trong sân, trở về có thể thu.
Lượng vận động hôm nay của Ngưu Ngưu quá lớn, phối hợp với chị phất tay duỗi chân, bị mẹ bế đi, vẫn luôn có vận động, trên đường trở về mệt rã rời ngủ mất rồi, dù cho trên đường có chút xóc nảy, nhóc vẫn ngủ ngon.
Qua Qua cũng buồn ngủ, hai đứa nhỏ về nhà đều đi ngủ chiều, Từ Hương Quyên thì lại là bận rộn thu chăn, Chu Trình Ninh vẫn cứ chà ba bánh như cũ.
Ông chồng nhà mình chà ba bánh cần mẫn như vậy, vẫn là một bộ dáng vô cùng cao hứng, Từ Hương Quyên cũng không biết nên nói gì nữa.
Chu Trình Ninh chà ba bánh xong, liền làm việc giúp Từ Hương Quyên, lấy chăn bông lớn trên tay cô đi, “Quyên, để anh ôm cho.”
“Bỏ vào trong túi, đặt ở gian ngoài trước đã.” Từ Hương Quyên đi gian ngoài lấy bao tải tới mở miệng ra, để tiện cho Chu Trình Ninh nhét chăn bông vào.
Cất chăn xong, quần áo có thể lại phơi rồi, trong mắt Từ Hương Quyên tất cả đều là việc, quét rác lau cửa sổ xếp củi, Chu Trình Ninh lại là đi theo sau lưng hỗ trợ.
Việc mà Từ Hương Quyên làm đều là việc nhỏ, tự làm một mình cũng có thể làm xong, “Anh mệt thì có thể vào buồng trong nghỉ ngơi trước, đừng quấy con.”
Chu Trình Ninh xếp củi, “Không mệt, Quyên còn có việc gì cần làm không?”
Từ Hương Quyên: “Chờ lát nữa đan áo len, cái này không cần anh hỗ trợ.”
“Vậy anh nhìn Quyên đan áo len là được.”
“Nhàm chán.”
Việc vặt trong viện đều làm xong, Từ Hương Quyên lấy túi len sợi ra gian ngoài, giờ trời còn sáng, chỉ là bên ngoài có hơi lạnh, đóng lại cửa gian ngoài, đỡ cho gió lạnh thổi vào.
Còn tốt là gian ngoài rộng thoáng, đóng cửa lại cũng không tối cho lắm, đan áo len cũng không có nhức mắt như lúc châm đèn dầu hỏa vậy.
Cửa buồng trong cũng bị khép lại, chỉ sợ làm ồn đứa nhỏ.
Qua Qua còn đỡ, tỉnh rồi có thể tự mình đi chơi, Ngưu Ngưu thì phải dỗ đến khi nào chứ.
Hai vợ chồng, Từ Hương Quyên thì đan áo len, Chu Trình Ninh an tĩnh cầm cuộn len, chờ cô đan được gần hết len sợi thì lại thả ra một chút.
Nhìn đôi tay linh hoạt của vợ nửa ngày, Chu Trình Ninh thử hỏi, “Quyên, em có thể đan cho anh chiếc khăn quàng cổ được không?”
“Ừ, được, chờ cái áo len này của Qua Qua đan xong liền đan khăn quàng cổ cho anh.”
Khăn quàng cổ đơn giản hơn áo len, không phí sức gì.
“Quyên, em cũng đan một chiếc cho chính mình, chúng ta phải giống nhau.”
Từ Hương Quyên thiếu chút nữa muốn nói đừng có học cái kiểu đồ tình nhân của người trẻ tuổi kia, nhưng lời đến bên miệng rồi liền nuốt xuống, tuổi hai người bọn họ bây giờ cũng không tính lớn, “Biết rồi, cũng đan cho Qua Qua một cái.”
Lúc trước khi chưa gả cho Chu Trình Ninh, Từ Hương Quyên biết Chu Trình Ninh lớn hơn mình tới 4 tuổi, cảm thấy tuổi có hơi lớn, rốt cuộc ở trong thôn không ít đàn ông tướng tá sốt ruột cùng tuổi, nhưng nhìn đến chính chủ Chu Trình Ninh rồi, thế thì lại thật không để bụng tuổi.
Đan cái này đan cái kia, cũng thật phí len sợi.
Chu Trình Ninh hôm nay rốt cuộc không có hỏi vợ đã trải qua cái gì ở cách vách, có hỏi vợ sẽ nói không có gì, cũng không tính hỏi Qua Qua, hỏi cũng không có nhiều tác dụng lắm, rốt cuộc Qua Qua còn nhỏ tuổi, năng lực thuyết minh yếu…… Nếu thật muốn biết, cũng là chờ vợ nguyện ý nói với anh.
…
Sáng hôm nay như mọi ngày vậy, ba đứa nhỏ đi làm, Từ Hương Quyên mang theo bọn nhỏ đi nhà ông bà ngoại.
Lúc này mới đi vào sân đã bị mẹ mình gọi đi nhà chính nói chuyện.
“Con nói con chút coi, cho tờ phiếu xe đạp mua chiếc ba bánh làm gì? Hiện tại mấy con mụ trong thôn kia thấy mẹ đều phải chê cười mẹ một câu, còn hỏi có thể cho bọn họ mượn ba bánh kéo lương thực không nữa.”
Tin tức trong thôn truyền rất mau, A Ninh nhà cô mới đạp ba bánh mấy ngày đã bị truyền khắp, truyền tới lỗ tai mẹ cô, tuy ba bánh là A Ninh muốn mua, vui vẻ khi mua ba bánh về cũng không phải giả, nhưng… Nhưng cũng thật là đã được cô đồng ý mới mua về, cô có trách nhiệm, “Mẹ, ba bánh cũng còn được……”
Ngữ khí nói chuyện của Từ Hương Quyên bất giác yếu xuống.
“Chồng con là giáo viên, đạp chiếc ba bánh còn không thể diện bằng đi bộ đến trường, con bị bẩn thỉu thì thôi đi, còn hại mẹ với ba con bị bẩn thỉu, con nói con cái coi, mua chiếc ba bánh là muốn làm mất mặt ai!”
Lúc này, Ngô Thải Phượng biết, mua xe chính là chủ ý của con gái.
“Mẹ, mua xe đạp hai bánh cũng không phải không được, nhà con còn có chút tiền.”
Ngô Thải Phượng: “Cố ý tức mẹ mày đó, nhanh nhanh viết thư cho chị hai con, hỏi xin phiếu xe đạp với chị hai con, mua chiếc xe đạp đi, xe ba bánh để ở nhà mình, có việc lại đạp ra ngoài…… Cũng tiếc là chiếc xe đạp trong nhà kia bị rỉ sắt, không thì đã cho mấy đứa bay đạp rồi.”
Tuy có ý kiến với con rể, nhưng Ngô Thải Phượng cũng không nghe nổi bị bẩn thỉu, hiện giờ nhà nông có chiếc xe là rất tốt, nhưng làm giáo viên trung học trên trấn, đạp chiếc ba bánh đi, không hợp với mọi người, ấy là đồ dị loại.
Từ Hương Quyên vốn dĩ là nghĩ chồng mình vui vẻ là được, chờ thực tế mua về rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng nóng hổi còn rất khổ đi của anh……
Đạp đến trường học là không quá hòa hợp với tập thể.
Từ Hương Quyên: “Con sẽ viết thư cho chị, mua chiếc xe đạp.”
Ngô Thải Phượng: “Mau viết đi, mua chiếc xe đạp cho sớm chút, đỡ phải mất mặt.”
Từ Hương Quyên nghĩ đến lúc đó có thể đi mua chút len sợi về, len sợi lấy từ chỗ mẹ cô đều sắp dùng xong hết rồi.
Mẹ của mình cũng là bị chọc tức cho, Từ Hương Quyên lựa chọn nói sang chuyện khác, “Ba đi đâu rồi?”
“Đi xem náo nhiệt bắt cá chạch thôi.”
“Sao hôm nay đi sớm như vậy?”
“Ngày cuối cùng mà, về sau trong năm nay đất bên kia không mở ra nữa, ba con vội đi.”
Qua Qua nghe thấy cá chạch, cũng muốn đi xem náo nhiệt, bé nhớ rõ đường, “Bà ngoại, mẹ, con đi tìm ông ngoại.”
“Qua Qua không được đi, trông chừng kỹ thùng cá chạch bên ngoài, đừng để cá chạch chạy.”
“Con sẽ không để cá chạch chạy trốn!” Qua Qua có chuyện làm, lập tức đi nhìn cá chạch, không cho cá chạch chạy trốn.
Chị đi rồi, Ngưu Ngưu giãy giãy chân ngắn nhỏ, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ.
Hơn phân nửa tiếng sau, Từ Hương Quyên đều đang vượt qua trong màn “Tự thuật chuyện đã qua” của mẹ ruột mình.
Chi tiết đến độ trên con đường nào ở trong thôn gặp được phụ nữ nhà ai cũng công đạo rõ ràng.
Ý tứ của mẹ cô là, chỉ bởi vì xe bá bánh, người một nhà sắp bị bẩn thỉu đến độ không dám ngẩng đầu.
Từ Hương Quyên không tin mẹ mình không dám ngẩng đầu, chắc chắn là khoa trương.
Mua một chiếc thì mua một chiếc, dù sao năm nay trong nhà không có chi tiêu lớn gì khác.
1800 chắc chắn là không tồn được.
Mẹ cô cũng hiếm lạ, vốn dĩ là phi thường phản đối, lúc này lại hy vọng cô mua chiếc xe đạp về nhà, quả nhiên, điển hình cho sĩ diện hão khổ thân, hơn nữa còn là cái loại người chính mình cũng chưa ý thức được mình là loại người sĩ diện hão kia.
…
Ngày 15 tháng 11, ngày Chu Trình Ninh phát tiền lương, lấy được phiếu lương cùng tiền lương, tâm tình cả người anh đều bay bổng, buổi chiều về nhà dẫm ba bánh dẫm đến bay nhanh.
Ngưu Ngưu đã ngủ trên cái giường nhỏ của mình, Qua Qua cũng ngủ rồi, Từ Hương Quyên tự mình nấu cơm một mình.
Đêm nay có thịt heo, buổi sáng họp chợ cố ý chọn miếng thịt nạc mỡ đan xen, không cân bao nhiêu, chỉ 1 cân thôi, là khen thưởng cho ba nó ngày tiền lương.
Tối hôm qua anh đã nói với cô hôm nay phát tiền lương, vất vả đi làm một tháng, dù sao cũng phải khao một chút.
Thịt heo cắt miếng, cũng không cần bỏ dầu, thắng trong nồi một chút là dầu chảy ra ngay, buổi tối muốn làm món thịt xắt lát xào hành tây, thịt phải xào hơi lâu một chút, xào đến hơi khô vào, cô cảm thấy như vậy mới ngon, cùng kiểu như tóp mỡ, nhưng cũng không có thắng mỡ lâu như thắng tóp mỡ vậy.
Trừ bỏ hành tây xào thịt còn có cá chạch hầm đậu hủ đã làm sẵn từ bên chỗ ba mẹ, Qua Qua rất thích ăn.
Đậu hủ thường rất khó ngon miệng, cá chạch hầm đậu hủ cô làm hương vị tươi ngon, đậu hủ tuy là đậu hủ già, nhưng cũng hút nước canh, Qua Qua chỉ ăn một chén nhỏ, lấy về nhà một chén để buổi tối cho lên tầng hấp đựng cơm hâm nóng.
Món chay là một đĩa rau cần xào, không có thêm thịt, tương đối mộc mạc.
Lúc Chu Trình Ninh trở về, Từ Hương Quyên đang xào món rau cần cuối cùng, hôm nay ông chồng mình về sớm hơn thời gian cô dự định, “Dẫn Qua Qua đi rửa tay trước đi, sắp ăn cơm chiều được rồi.”
“Quyên, chờ lát nữa anh lại dẫn Qua Qua đi rửa tay, hôm nay tiền lương tới rồi, cho em trước này.” Tiền lương mới là chuyện quan trọng.
Trong một tháng ngày anh thích nhất chính là ngày phát tiền lương, trong nhà lại có tiền thu, vợ cũng có thể cao hứng một phen.
“Cất trong túi áo em trước đi.”
“Rồi.” Chu Trình Ninh cho 37 tệ cùng phiếu lương vào trong túi áo Từ Hương Quyên.
Đang muốn đi tìm Qua Qua, lại bị vợ gọi lại.
“Đợi chút, nếm thử vị này, coi chừng nóng.” Từ Hương Quyên dùng đũa gắp mảnh thịt heo đưa tới bên miệng Chu Trình Ninh, Chu Trình Ninh cắn vào miệng một miếng, lập tức tươi cười đầy mặt, “Ngon.”
“Được rồi, đi gọi Qua Qua rời giường đi.” Từ Hương Quyên tiếp tục lật xào rau cần, cũng mặc kệ Chu Trình Ninh.
Sáng hôm nay Qua Qua đi dạo phiên chợ với mẹ, buổi chiều dạo phiên chợ với bà ngoại, về nhà ngã đầu liền ngủ.
Dạo chợ sáng với mẹ, mẹ là vì mua hàng tươi, dạo chợ chiều với bà ngoại, bà ngoại là vì rẻ đi mặc cả, rốt cuộc buổi chiều đều phải dọn sạp, trái cây rau dưa cũng không quá tươi mới, sẽ bán rẻ.
Mặc kệ là chợ sáng hay là chợ chiều, Qua Qua đều đã đi bộ rất lâu, người đi mệt tự nhiên ngã đầu là ngủ.
Lúc này còn ngủ rất say, giường của Ngưu Ngưu đặt ngay cạnh giường lớn ngời một nhà ngủ, Chu Trình Ninh đi đường phải thả nhẹ tiếng.