Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai - Chương 52
Đọc truyện Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai Chương 52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Cố Tịch Dao mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 52
Một giây sau, ngón tay của Bắc Minh Quân giật cổ áo của cô!
Lạch cạch ~
Nút áo liền đứt rơi xuống mấy cái!
“Bắc Minh Quân! Cái đồ dê xồm này… mau thả tôi ra!”
Cố Tịch Dao làm sao biết được cái người đàn ông lạnh lùng trước mặt này lại có một tâm hồn biến thái như vậy!
“Dê xồm phải không? À…” Anh bỗng nhiên nở nụ cười u ám.
Cố Tịch Dao bị dọa đến run người!
Cô vội vàng hô lên: “Bắc Minh Quân! Tôi cảnh cáo anh chớ làm loạn… tôi, tôi là người mà ba anh mời đến …”
Vừa nhắc tới ông Bắc Minh thì quả nhiên có hiệu quả, Bắc Minh Quân bỗng nhiên dừng lại.
Anh liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Tịch Dao.
Sau đó đột nhiên mất hết cả hứng!
Bàn tay buông lỏng.
Bộp ~
Mông của Cố Tịch Dao đập xuống đất, bốn vó chổng lên trời!
“Ui…” Cô đau nhe răng trợn mắt, hít sâu một hơi, quát: “Bắc Minh Quân, cái tên khốn nạn nhà anh!”
Anh cúi đầu xuống nhìn cô một cái.
Áo mở lộ ra nửa ngực, váy thì bị vén đến trên đùi, loáng thoáng lộ ra phong tình nơi chân kia…
Đôi mắt của anh lập tức tối lại.
Trong đầu dường như đang suy nghĩ gì đó, anh nở nụ cười gian tà: “Cố Tịch Dao, mặc dù tôi không biết cô dùng cách nào mà mê hoặc được ba tôi tiến cử cô! Nhưng bây giờ tôi vô cùng hối hận vì ngày đó đã đá cô xuống giường!”
Trong lòng cô căng thẳng.
“Việc liên quan tới ngày đó…” Cố Tịch Dao cảm thấy cần phải làm sáng tỏ chuyện này: “Bởi vì trước đó tôi bị ông chủ của công ty chuốc thuốc hãm hại, nên mới xuất hiện ở trên giường của anh. Mặc dù thái độ hôm đó của anh vô cùng tồi tệ, nhưng anh đá tôi xuống là chuyện nên làm, vì vậy anh không cần phải tự trách đâu…”
“Ai bảo tôi tự trách?” Anh cười mỉa một tiếng ngắt lời cô.
Cô sửng sốt một chút: “Không phải anh hối hận à?”