Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai - Chương 472
Đọc truyện Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai Chương 472 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 472 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Cố Tịch Dao mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 473
Trình Trình đột nhiên cảm thấy đạo cụ che tóc giả của mình hy sinh rất anh dũng, giống như lớp ngụy trang đang bị xé bỏ từng chút một.
Đã thế thằng nhóc này còn không biết xấu hổ kêu người làm: “Đến đây chụp một tấm hình kỷ niệm của tôi và em gái da đen trước tàu lượn nào!”
Bọn họ đã làm dáng xong.
Tách tách!
Trong bức ảnh đó đã lưu lại kỷ niệm mãi mãi của hai anh em: trên gương mặt trắng bệch vì nôn thốc nôn tháo của Dương Dương là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, lại còn tạo dáng ngón tay hình chữ V lỗi thời, còn Trình Trình lại mang khẩu trang, mặc váy dài, cứng ngắc đứng bên cạnh Dương Dương như con rối.
Chỉ là không ai nhìn thấy được dưới lớp khẩu trang kia là khóe miệng hơi cong cong của cậu mà thôi.
Sau khi hai đứa bé chơi thỏa thích một hồi, Dương Dương mới phát hiện, anh trai Trình Trình của cậu mặc kệ là chơi tàu lượn, tàu hải tặc, hay đu quay tóm lại là bất kỳ trò chơi trên không nào Trình Trình cũng chơi rất bình tĩnh.
Chỉ là chuyện đó cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng vui ngất ngây của Dương Dương, cậu bé còn vui vẻ kéo Trình Trình chụp hình ở mỗi chỗ mà bọn họ chơi qua.
Mà ngớ ngẩn nhất chính là trừ phông nền thay đổi ra, tư thế ngón tay hình chữ V của cậu em và gương mặt như con rối của cậu anh giống nhau như đúc, gần như là được copy từ một bức ảnh gốc mà ra.
Sau khi lăng lốc một hồi hai anh em lại không biết mệt đi đến trước ngôi nhà ma.
“Đi vào không?” Dương Dương nhe răng hỏi.
Trình Trình dừng bước chân lại, vẫn như trước đó lắc đầu: “Không đi.”