Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai - Chương 449
Đọc truyện Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai Chương 449 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Chương 449 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai – Cố Tịch Dao mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 450
Cố Hạnh Ngân nắm chặt túi xách và quần áo của mình trong tay, quay lại theo phản xạ, vẫn chưa kịp phản ứng lại, đã nghe thấy một tiếng.
“Không được phép động đậy!”
Sau đó, cô nhanh chóng bị mấy người cảnh sát ép lên xe một cách thô bạo, đôi tay bị bẻ ngoặt ra sau, giữ chặt!
“Mấy người làm gì vậy?” Cô nhíu mày, thấp giọng gào lên, sức lực của mấy người cảnh sát đó đã làm đau cô.
“Tôi là đội trưởng đội hình sự của cục công an Bắc Thành thành phố A, Lương Hữu.” Cảnh sát dẫn đầu nhìn Cố Hạnh Ngân, sau đó xuất trình giấy tờ tùy thân của anh ta: “Vì tránh để cô xách túi chạy trốn, chúng tôi chỉ có thể khống chế cô trước! Mời cô xuất trình chứng minh thư!”
Cố Hạnh Ngân cảm thấy hoang mang: “Tôi nào có muốn chạy trốn? Mấy anh thả tôi ra!”
Lương Hữu vẫy tay, ra hiệu cho thuộc hạ thả cô ra.
Cố Hạnh Ngân xoa nắn cánh tay đang nhói đau của mình, lấy chứng minh thư từ trong túi ra: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Lương Hữu nhận lấy chứng minh thư, xem xét kĩ một lượt, rồi nghiêm túc nói.
“Cố Hạnh Ngân, vào khoảng 23 giờ ngày X tháng X năm 20XX, cũng chính là tối qua, cô bị tình nghi mưu sát một người phụ nữ có quốc tịch Trung Quốc! Mời theo chúng tôi trở về điều tra! Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những lời cô nói chúng tôi sẽ ghi âm lại, trở thành bằng chứng trước tòa!”
“Mưu sát?” Khóe môi Cố Hạnh Ngân giật giật, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch!
Khăn tắm của cô rơi xuống đất.
Lộ ra cơ thể nóng bỏng trong bộ bikini cô vẫn chưa kịp thay.
Sau đó, “cạch” một tiếng, chiếc còng quấn vào cổ tay cô.
Lạnh lẽo.
Cô không dám tin nhìn vị cảnh sát trước mặt, tâm trạng sụp đổ: “Không! Mấy anh chắc chắn nhầm rồi! Tôi không giết người, không giết người…”