Cô vợ bất đắc dĩ của lăng thiếu - Chương 314
- Home
- Cô vợ bất đắc dĩ của lăng thiếu
- Chương 314 - Có phải là cô cũng ghen tị không?
Đọc truyện Cô vợ bất đắc dĩ của lăng thiếu Chương 314 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Truyện: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu – Chương 314 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Truyện: Cô Vợ Bất Đắc Dĩ Của Lăng Thiếu – Hạ An Nhiên (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.
**********
Chương 314: Có phải là cô cũng ghen tị không?
Hôm qua Hạ An Nhiên đã làm nhỡ mất thời gian của buổi chiều, hôm nay vẫn còn muốn nhân lúc bên Đoạn Thư chưa bố tri/sắp xếp nhiệm vụ thì làm cho tốt việc riêng của mình.
Nhưng không ngờ được rằng viện nghiên cứu còn phải mở cuộc họp người mới nữa.
Hạ An Nhiên ngoan ngoãn đi qua.
Người mới tới tháng này không đến 5 người.
Lúc Hạ An Nhiên đến đó, đã có 3 người đàn ông rồi. Đối phương nhìn thấy Hạ An Nhiên đi tới còn vẫy tay với cô, “ Trùng hợp thật, chúng ta cùng một nhóm.” Hạ An Nhiên gật đầu chào bọn họ.
Có điều, bây giờ cô càng hiếu kỳ là “ Rốt cuộc chúng ta họp cái gì?”
Hạ An Nhiên vẫn là lần đầu tiên tham gia họp người mới nên có chút mơ hồ.
Trong đó có một người đàn ông giải thích đầy thiện ý, Chắc là để chúng ta biết được một số hạng mục phải chú ý khi làm việc trong viện nghiên cứu.”
Hạ An Nhiên: “……” Chỉ có vậy..?
Cô cũng không phải là người mới, tạo sao phải tham gia loại đào tạo các hạng mục chú ý này?
Có điều, nếu cô đã đến viện nghiên cứu của Lăng Mặc thì thôi vẫn là nghe lời, an phận thủ thường đi.
Một lúc sau, Cát Trì cũng đến đây.
Cát Trì ngồi xuống vị trí ở giữa, nhìn qua đám người, ánh mắt không tự chủ được dùng lại ở trên người Hạ
An Nhiên giây lát, sau đó anh ta mới thu lại tầm mắt và chậm rãi nói. Lần này là tôi đến chủ trì cuộc họp người mới cho các bạn.
Sau đó bắt đầu nói một số quy tắc.
Trong viện nghiên cứu này thì chuyện gì có thể làm, chuyện gì không được làm.
Hạ An Nhiên lắng nghe đến mức muốn ngủ gật.
Tại sao không phát cho mỗi người một bản danh sách những điều cần chú ý, có nhất thiết phải đặc biệt tổ chức họp không? Đấy không phải là đang lãng phí thời gian của mọi người sao?
Hạ An Nhiên suy nghĩ có nên nói chuyện này với
Lắng Mặc chút không.
Viện nghiên cứu vẫn nên lấy việc nghiên cứu làm chính/chủ, chứ không phải là làm theo chủ nghĩa hình thức này.
Đúng vào lúc Hạ An Nhiên đang oán thầm trong lòng, cánh cửa của phòng họp bị đẩy ra.
Sau khi Hạ Văn Huyên đi đến liền nhìn về phía Cát Trì, “ Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”
Trên miệng nói xin lỗi nhưng trong giọng nói không có chút dáng vẻ xin lỗi.
Cát Trì nở nụ cười khoạn dung với Hạ Văn Huyên, Cô với bọn họ không giống nhau, đến muộn một chút cũng không có gì.”
Trong nhóm người mới, có một người con trai mặt mũi sáng sủa thấy tình huống này rất không vui bày tỏ cảm xúc của mình, “ Mọi người đều là người mới, sao lại không giống nhau?”
Cát Trì không ngờ rằng còn có người muốn sinh sự, liếc nhìn về phía người con trai mặt mũi sáng sủa đó một cái, “ Bởi vì Hạ Văn Huyện vừa đến đã là người có phòng nghiên cứu riêng, còn các bạn, chỉ là trợ lý nghiên cứu, tất nhiên sẽ có sự khác biệt.”
Người con trai mặt mũi sáng sủa tên Trác Châu không ngờ rằng, Hạ Văn Huyễn cũng không lớn hơn anh ta mẫy tuổi, làm sao đã có phòng nghiên cứu rồi?
Nhưng vẫn lầm bẩm một câu, “ Cho dù như vậy, mọi người cũng đều là người mới, một số quy tắc,nhưng cho dù có phòng nghiên cứu hay không, trong viện nghiên cứu vẫn phải đối xử như nhau.”
Cát Trì liếc mắt một cái, “ Không,, viện nghiên cứu chúng ta vẫn luôn dùng thực lực để nói chuyện, nếu như ngày nào đó cậu đến được vị trí này của Hạ tiểu thư vậy thì cậu cũng sẽ có chút đặc quyền.”
Trác Châu nghe xong, khuôn mặt có chút đỏ lên.
Cát Trì đây không phải là đang nói, bây giờ anh ta vẫn chưa có năng lực sao.
Trác Châu âm thầm nắm chặt tay lại, không nói thêm gì nữa.
Còn Hạ Văn Huyên cũng không quan tâm đến Trác Châu, mà đi về phía Hạ An Nhiên, ngồi xuống bên cạnh cô.
Ghế trống trong phòng họp này còn rất nhiều, Hạ Văn Huyền lại khăng khăng ngồi bến cạnh Hạ An Nhiên.
Hơn nữa…
Sau khi đối phương ngồi xuống, vẻ mặt kiêu ngạo, nói nhỏ bên ‘tại Hạ An Nhiên, “Có phải là cô cũng cũng ghen tị không?”.