Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 936
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 936 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 936 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trên mặt đất toàn bộ là những mảnh thủy tinh vỡ, một đôi chân trần đi qua nó sao, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết nó đau đớn như thế nào rồi.
Nhưng mà, bà lại không thể không đi.
“Được, tôi sẽ đi!”
“Nhưng mà Vân Thư, bà phải nhớ kỹ, một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại bà gấp mười gấp trăm lần ngày hôm nay, bà cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi.”
“Đương nhiên, mỗi giờ mỗi phút đều sẵn sàng nghênh tiếp bà.” Vân Thư không hề sợ hãi nhìn về phía bà ta.
Hạ Nhu cắn răng, sắc mặt trắng bệch, từng bước từng bước một đi qua.
Bởi vì trên mặt đất toàn là mảnh thủy tinh vỡ cho nên chẳng mấy chốc bàn chân đã rỉ máu.
Những người ở bên dưới hầu như đều là vỗ tay tán thưởng.
Lý do rất đơn giản, Vân Thư đã giúp bọn họ trút giận.
Nguyên bản là một tiết mục xé tiểu tam hay như vậy, mấy phu nhân nhà giàu này đều xem đến vô cùng thích thú.
Lục Kiến Thành mang theo Nam Khuê đi mua sắm ở trung tâm thương mại.
Dưới sự chủ động quẹt thẻ của ai đó, cô đã mua được rất nhiều thứ.
Phụ nữ sao, trời sinh vẫn là thích mua sắm nhất.
Thời điểm ra khỏi cửa, bởi vì Lục Kiến Thành kéo ra ngoài cho nên Nam Khuê đã đi giày cao gót.
Nếu cô ấy biết bản thân là đi mua sắm chắc chắn sẽ đi giày đế bằng.
Mãi cho đến khi lòng bàn chân trở nên đau nhức, cô mới nhìn chân mình thở dài.
“Sao vậy?” Lục Kiến Thành hỏi.
“Chồng à, chân em đau.”
Nam Khuê từ trước đây đều chưa bao giờ nghĩ mình là người thích ra vẻ nhưng hiện giờ cô phát hiện bản thân hông ra vẻ không được.
Chỉ cần anh ở bên cạnh cô, cô chính là hận không thể bất cứ lúc nào cũng có thể làm nũng với anh.
Có thể đây chính là cảm giác được một người yêu thương, che chở trong lòng bàn tay.
“Em ngồi xuống đi, anh nhìn xem thế nào.”
Nam Khuê vừa mới ngồi xuống đã thấy Lục Kiến Thành ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
Dùng một bàn tay cởi bỏ giày của cô.
Một chút cũng không chê bẩn, ngón tay mảnh khảnh của Lục Kiến Thành nhẹ nhàng nhéo nhéo chân của cô, hỏi: “Chỗ này? Chỗ này sao?”
“Đúng vậy, đúng là ở chỗ đó.”