Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 87
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 87 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô ta nói xong, vẫn còn liên tục khóc: “Nhưng trong lòng em lại không thể vượt qua vết cắt này, em vẫn luôn suy nghĩ, nếu như không phải mua nhẫn, tất cả những thứ phía sau sẽ không xảy ra.”
“Em sẽ không suýt chút nữa bị xâm phạm, em cũng sẽ không bị thương, càng không nằm trong bệnh viện.”
Nước mắt của cô ta rơi lã chã.
Cuối cùng là khóc lóc kể lể, khóc đến đau lòng đáng thương.
Xem xong vở kịch, Nam Khuê cũng nên rời đi.
Nhưng lúc này, Lục Kiến Thành đột nhiên mở miệng gọi cô lại: “Chờ một chút.”
Nam Khuê vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục đi ra ngoài.
Lục Kiến lập tức đứng lên, nắm lấy tay cô, đồng thời giữ chặt cơ thể cô hỏi: “Những gì cô ấy nói, đều là thật?”
“Anh nghĩ thế nào?” Nam Khuê không trả lời.
Cô ngửa đầu và hỏi lại anh.
Lục Kiến Thành nhíu mày, anh cũng không biết mình thế nào đây?
Thế nhưng lại cấp bách muốn yêu cầu chứng thực như vậy.
Là muốn tự nhủ, Nam Khuê không phải là cô gái ngang ngược như vậy, không biết tha thứ cho người khác.
Hay là vì muốn trả lại trong sạch cho Phương Thanh Liên?
Nam Khuê hất tay anh ra, lạnh lùng cười nói: “Lục Kiến Thành, thật ra thật và giả đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là, anh tin, anh đã tin rồi.”
“Anh dám nói, lời nói vừa rồi của anh không phải chất vấn tôi sao? Không phải là lời buộc tội sao?”
“Nếu anh đã tin tưởng cô ta, vậy thì tôi nói hay không nói, cũng không cần thiết nữa.”
Lục Kiến Thành nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc trả lời: “Nếu anh muốn nghe thì sao?”
Nam Khuê nhìn về phía anh, ánh mắt bình tĩnh.
Giọng nói lạnh nhạt không có chút dao động nào: “Nhưng tôi lại không muốn nói.”
“Lục Kiến Thành, buông tôi ra, tôi vừa nói, tôi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Dưới ánh mắt kiên định, quyết liệt của cô, bàn tay Lục Kiến Thành dần dần buông ra.
Ngồi vào trong xe, là Lâm Tiêu lái xe.
Nam Khuê nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, không buồn cũng không vui, hình như đã không còn thứ gì có thể khuấy động gợn sóng trong lòng cô.
Cô không biết, hôm đó cô vừa đi, Lục Kiến Thành cũng rời đi.
Suốt một tuần, Nam Khuê và Lục Kiến Thành không gặp nhau.
Một tuần này, bọn họ không nói chuyện qua điện thoại, không nói chuyện qua WeChat, cũng không gặp nhau.
Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua, trong nháy mắt, Nam Khuê còn cho rằng mình gần như đã quên anh.
Cô bỗng nhiên cảm thấy mình mỗi ngày ngủ nướng, nghe nhạc, chăm hoa, nói chuyện với đứa bé trong bụng, cuộc sống cũng không tệ.
Tuy nhiên, cô đã sai.
Thực tế luôn luôn cho cô một đòn chết người.
Hôm đó, Lục Kiến Thành đang làm việc.
Lâm Tiêu đưa cho anh phương án đã lựa chọn trong một thời gian dài: “Tổng giám đốc Lục, đây là kế hoạch tổ chức sinh nhật của cô Phương, mời anh xem qua.”
Lục Kiến Thành cầm lấy, sau khi lật xem một lần, ngón tay dài chỉ vào một trong số đó, lạnh lùng nói: “Cái này đi!”
“Được.” Lâm Tiêu gật đầu.
Cậu ấy vốn nên giống như vô số lần, dựa theo chỉ thị mà làm việc.
Nhưng nghĩ đến tâm trạng của Nam Khuê tối hôm đó, cậu ấy vẫn không nhịn được mà mở miệng: “Tổng giám đốc Lục, anh đã nghĩ kỹ rồi sao, thật sự muốn tổ chức một tiệc sinh nhật lớn như vậy cho cô Phương sao? Nếu thiếu phu nhân biết, nhất định sẽ rất buồn.”
Lục Kiến Thành nhấc mí mắt lên nhìn anh: “Cậu quan tâm cô ấy như vậy từ khi nào vậy?”