Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 836
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 836 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 836 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc này, Lục Kiến Thành nhìn thấy hai đứa trẻ đã ra khỏi phòng ngủ, hắn cố ý nhếch môi, nụ cười ngày càng sâu: “Khuê Khuê, em có chắc là muốn gọi cho chúng nó dậy ngay bây giờ không?”
“Đương nhiên rồi.”
Nam Khuê thả Lục Kiến Thành ra, đang lúc quay đầu lại, Lục Kiến Thành đột nhiên móc lấy thắt lưng của cô, đem cô ôm vào lòng, nói: “Cho em một cơ hội nữa đấy, có muốn cầu cứu anh hay không?”
“Không muốn.”
Nam Khuê từ chối thẳng thừng.
Sau đó, cô liền đẩy Lục Kiến Thành và nhanh chóng xoay người rời đi.
Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy Tư Mặc và Niệm Khanh mặc đồ ngủ đứng trong phòng khách, hai đứa đều đang mở to đôi mắt trong veo nhìn Nam Khuê chằm chằm, tự dưng cô cảm thấy xấu hổ không thôi.
Ngay lúc này, cô hận không tìm được một cái hố để chui vào.
Trước mặt các con trai của mình, cô lại ôm lấy Kiến Thành, còn làm mấy hành động nũng nịu với anh. Hơn nữa, mấu chốt chính là, chính …chính là… kiễng chân hôn anh ấy.
Xong đời rồi, bây giờ mặt cô hóp đến mức không muốn nhìn thấy ai nữa.
Nam Khuê tức giận đẩy Lục Kiến Thành ra, hậm hực nói: “Đều là lỗi của anh hết đấy, tại sao anh không nhắc nhở em?”
Lục Kiến Thành vô tội giang hai tay, đồng thời còn bày tỏ: “Khuê Khuê à, anh đã hỏi em, cũng đã cho em cơ hội còn gì.”
“Nhưng anh không nói cái này!”
Nam Khuê cảm thấy lúc này cô cần phải bình tĩnh lại, nhất thời không biết phải nói với hai con như thế nào.
“Chuyện chúng nó ngủ dậy giao hết cho anh đấy, em đi…bình tĩnh lại đây.”
Sau khi nói xong, Nam Khuê nhanh chóng lủi vào trong phòng ngủ, sau đó còn tiện tay khóa luôn cửa.
Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại!
Cô cần phải bình tĩnh lại ngay bây giờ.
Lúc này, hai đứa trẻ nhìn theo bóng lưng của Nam Khuê với vẻ mặt sững sờ, trong lòng chỉ có dấu chấm hỏi rất lớn.
Mẹ làm sao thế nhỉ?
Mẹ không những không hôn chúng nó và nói chào buổi sáng, mà khi quay lại rõ ràng nhìn thấy chúng nó nhưng lại cố tình lảng tránh, như thể không nhìn thấy chúng nó vậy.
“Mami!” Tư Mặc và Niệm Khanh cùng lúc quay lại nhìn Nam Khuê và đồng thanh hét lên.