Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 796
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 796 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 796 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Bạn nhỏ Lục Tư Mặc nghiêm túc gật đầu ngay lập tức: “Cha, con dẫn cha đi.”
“Được.”
Lục Kiến Thành nước mắt lưng tròng gật đầu.
Dặn dò Lâm Tiêu vài câu, anh ôm Lục Tư Mặc ra khỏi công ty.
Năm năm rồi, đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Lục Tư Mặc được tận hưởng cái ôm của cha.
Mặc dù đã đợi quá lâu, nhưng cảm giác được cha ôm vào lòng thực sự rất tuyệt vời.
Lúc ra khỏi thang máy, tất cả mọi người trong công ty đều nhìn thấy Lục Kiến Thành đang ôm một đứa bé khoảng vài tuổi trong lòng, trắng trẻo xinh đẹp, vô cùng đáng yêu.
Chẳng bao lâu, mọi người đều lan truyền tin tức.
“Nhìn thấy không? Tổng giám đốc Lục đang ôm một bé trai trong lòng đấy, đứa bé đó trông thật đẹp trai, quả thực đáng yêu đến mức khiến người ta muốn véo một cái.”
“Đúng đúng đúng, còn có vẻ mặt của tổng giám đốc Lục phải nói là dịu dàng, mấy năm nay khuôn mặt của tổng giám đốc Lục quả thực giống như chạm băng ấy, độ ấm trên người thấp đến mức đáng sợ, hôm nay là lần đầu tiên, nụ cười trên mặt anh ấy phải nói là rạng rỡ đến vậy.”
“Hơn nữa, theo quan sát nghiêm túc của tôi thì đứa bé đó trông hơi giống tổng giám đốc Lục, cô nói nó có phải là con riêng của tổng giám đốc Lục không?”
Người này vừa dứt lời, thì bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh có hơi cứng đờ.
Các đồng nghiệp nháy mắt với anh ta, có vài người đã lặng lẽ rời đi.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, người này lập tức xoay người lại.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy Lục Kiến Thành đang ôm bé trai ấy đứng ở phía sau thì mặt anh ta liền tái đi vì sợ hãi.
Ngay cả lời nói ra khỏi miệng cũng không lưu loát: “Tổng giám đốc Lục, ngài… Sao ngài…”
Nhưng, anh ta còn chưa nói xong lời trong miệng đã bị Lục Kiến Thành cắt ngang: “Cậu đoán rất đúng, thằng bé chính là con trai tôi.”
Cái gì?
Lời này vừa nói ra.
Gần như tất cả mọi người đều hóa đá ngay tại chỗ.
Trong mắt mỗi người đều chứa đầy kinh ngạc.
Đứa bé mà tổng giám đốc Lục ôm trong lòng, lại thật sự… là con trai của anh ấy?
Điều này khiến người ta vô cùng kinh ngạc và bất ngờ.
Mọi người kinh ngạc đến mức cằm gần như cũng sắp rơi xuống.