Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 781
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 781 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 781 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Toàn bộ quá trình, Lục Kiến Thành không nói gì một câu nào.
Anh uống một lúc, rồi nhìn Tiểu Sảng một lúc.
Lúc tỉnh táo, anh tuyệt đối sẽ không coi người phụ nữ trước mắt là Khuê Khuê, tuy rằng các cô rất giống nhau, nhưng anh quá lý trí.
Chỉ có lúc say rượu mà thôi.
Càng say thì càng tốt.
Lúc này, suy nghĩ hỗn loạn, ý thức mông lung..
Anh mới có thể coi người phụ nữ trước mắt là Khuê Khuê của anh.
Quả nhiên, càng uống r, ý thức của Lục Kiến Thành càng mơ hồ, ánh mắt anh nhìn về phía Tiểu Sảng cũng càng dịu dàng.
“Khuê Khuê, là em sao?”
“Thật sự là em sao?”
“Anh biết, em là không nỡ rời khỏi anh, em biết không? Anh nhớ em rất nhiều, suy nghĩ mỗi ngày.”
Lục Kiến Thành nỉ non, hai tròng mắt gần như tham lam luyến tiếc nhìn “Nam Khuê” ở đối diện.
Chỉ có lúc này, trong lòng anh có một chút sảng khoái và vui vẻ.
Chỉ tiếc, phần vui vẻ này quá ngắn ngủi.
Bởi vì, anh đã nhanh chóng say rượu.
Lúc này, Lâm Tiêu đi vào.
Cậu ấy dẫn theo vài người, nhìn thấy Lục Kiến Thành nằm sấp trên bàn lập tức dặn dò: “Động tác nhẹ nhàng, đưa Lục tổng về nhà.”
Sau đó, cậu ấy nhìn về phía Tiểu Sảng, ném tiền trong tay lên bàn: “Đây là thù lao hôm nay cô uống rượu cùng tổng giám đốc Lục.”
Ngay sau đó, mấy người rời đi.
Đến nhanh, đi cũng nhanh.
Cứ như một cơn gió.
Tiếp theo, lại một năm nữa.
Tiểu Sảng vừa tan tầm về nhà không lâu, cửa đã bị gõ, Lục Kiến Thành đã đứng ngoài cửa.
Anh cũng giống như lần trước, tắt mấy cái đèn sáng nhất, để lại mấy cái đèn nhỏ, sau đó bảo cho cô ngồi đối diện, không nói một lời.
Sau khi say rượu, anh nằm trên bàn, lẩm bẩm một lần nữa: “Khuê Khuê, em đã đi đâu?”
“Vì sao phải suốt một năm em mới chịu ra ngoài gặp anh một lần chứ?”
“Khuê Khuê, anh nhớ em rất nhiều!”