Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 735
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 735 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 735 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vậy nhưng, đèn trong phòng phẫu thuật vẫn đang sáng.
Trong một phòng phẫu thuật chỉ cách đó vài tầng, Lục Kiến Thành cũng vừa được đẩy ra ngoài.
Khoảng hơn một tiếng sau, thuốc mê dần hết tác dụng, anh cuối cùng cũng tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm là mượn điện thoại gọi cho Nam Khuê.
Nhưng, điện thoại của Nam Khuê lúc này sao có thể có người nghe được chứ?
Cho nên anh lập tức gọi cho Lâm Tiêu.
Khi chiếc xe phát nổ, do tốc độ hơi chậm, không kịp tránh, nên Lâm Tiêu cũng bị thương một vài chỗ.
Cũng vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.
Cũng may chỉ là vết thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi nhận được điện thoại của Lục Kiến Thành, Lâm Tiêu vô cùng kích động, lập tức vội vàng kêu lên: “Tổng giám đốc Lục.”
“Khuê Khuê đâu? Cô ấy sao rồi? Bọn cậu bây giờ đang ở đâu?” Lục Kiến Thành vội vàng hỏi.
“Tổng giám đốc Lục, chúng tôi trên đường đến bệnh viện thì gặp tai nạn, thiếu phu nhân đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện rồi, tôi cũng vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, cũng đang đi tìm cô ấy, hiện giờ vẫn chưa biết tình hình của cô ấy ra sao.”
Nghe đến hai chữ “tai nạn”, Lục Kiến Thành lập tức hít lấy một ngụm khí lạnh.
Trong phút chốc, Lục Kiến Thành cảm thấy lo sợ và hoảng loạn.
“Ở bệnh viện nào? Mau nói cho tôi biết!”
Tính mạng của Khuê Khuê gặp nguy hiểm, hơn nữa còn đang sinh con cho anh.
Anh sao có thể yên tâm nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi chứ?
Nghe Lâm Tiêu nói tên bệnh viện, Lục Kiến Thành đưa mắt nhìn, không phải chính là bệnh viện anh đang ở sao?
May sao, may mà không xa lắm.
Một khoảng cách rất gần, anh chỉ cần đi thang máy xuống là có thể nhìn thấy cô rồi.
Nghĩ đến đây, lòng Lục Kiến Thành lập tức dâng trào, nhiều hơn nữa là lo lắng và gấp gáp.
Lúc này, giọng nói của Lâm Tiêu lại vang lên: “Tổng giám đốc Lục, anh đã bị trì hoãn chuyện gì có đúng không? Tôi đã gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhưng không ai nghe máy.”
“Tôi bị trúng đạn, vừa làm phẫu thuật xong.” Lục Kiến Thành nói.
Lâm Tiêu vừa nghe vậy, liền gấp gáp: “Cái gì? Trúng đạn? Tổng giám đốc Lục, anh đang ở đâu? Tôi lập tức đến đón anh.”