Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 704
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 704 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 704 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lần này Phương Thanh Liên hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô ta cũng hiểu rõ ràng người đàn ông trước mặt máu lạnh đến mức nào, tuyệt tình đến mức nào.
Nhưng dù như vậy cô ta vẫn phải đánh cược lần cuối.
Vì có khả năng đây là cơ hội duy nhất của cô ta.
Cô ta nhìn cây kéo rồi đột nhiên nâng kéo lên đâm về phía bụng mình.
“A…” Cô ta hét một tiếng thảm thiết, cô ta lập tức ném kéo đi, che bụng mình lại.
Nhưng máu đã chảy ra từ kẽ tay cô ta.
Tấm thảm trong văn phòng cũng nhanh chóng bị máu nhuộm đỏ.
Nhân viên an ninh cứng đờ người đứng một bên, họ hoàn toàn bị dọa sợ, ngay cả động cũng không dám.
Có một người lớn gan lắp bắp nói: “Tổng giám đốc Lục, chuyện này… Vị này tự dùng kéo đâm vào bụng mình.”
Lục Kiến Thành xoay người lại, khi thấy vẻ mặt đau đớn của Phương Thanh Liên và vết máu trên mặt đất, anh chuyển ánh mắt ra chỗ khác: “Gọi cho cô ta một chiếc xe cứu thương.”
“Còn nữa, mấy người đưa cô ta ra ngoài, chờ ở dưới.”
Nếu như không phải tự mình nghe, Phương Thanh Liên còn nghi ngờ những gì mình nghe là giả.
Cô ta bỗng nhiên có sức ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lục Kiến Thành: “Tôi hỏi lần cuối, Lục Kiến Thành, anh thật sự tuyệt tình như vậy sao?”
“Còn không làm đi?”
Lục Kiến Thành quát lớn một tiếng, mấy người bảo vệ lập tức đưa tay định đưa Phương Thanh Liên đi.
Nhưng tay họ còn chưa lại gần thì Phương Thanh Liên đã đứng thẳng dậy.
Cô ta cố gắng chống đỡ, vừa ôm bụng vừa dựa bàn đứng lên.
Sau đó đôi mắt phẫn hận nhìn Lục Kiến Thành: “Lục Kiến Thành, anh sẽ hối hận!”
“Anh nhất định sẽ phải trả giá đắt vì những gì đã làm với tôi ngày hôm nay, tôi chờ, chờ đến ngày anh khóc lóc cầu xin, vạn tiễn xuyên tim.”
Nói xong, Phương Thanh Liên như bị điên mà lao ra ngoài.
Đến thang máy, cô ta lấy áo khoác ra, dùng sức quấn vào bụng mình.
Sau đó cô ta đi thẳng xuống bãi đỗ xe, ngồi vào xe mình.
Cô ta nhấn ga, lao nhanh trên đường.
Sau đó đi thẳng đến bệnh viện.
Nhưng do đi quá nhanh, hơn nữa vết thương quá đau nhức, lại lo lắng cho đứa bé mà vội vàng đến bệnh viện, nên lúc dừng đèn đỏ, cô ta không chút suy nghĩ mà giẫm ga vượt qua.
Nhưng trong lúc đó một chiếc xe lao từ bên phải ra.
Tốc độ chiếc xe kia rất nhanh, vì đèn xanh nên không giảm tốc.
Rầm một tiếng, hai chiếc xe lao vào nhau.
Xe Phương Thanh Liên bốc khói dày đặc, không nhìn rõ bên trong.
Cô ta bị xoay một vòng trong xe, máu trên bụng lại bắt đầu chảy, đau đớn gần chết.
Giờ phút này cô ta mới đưa tay lên, cố gắng che bụng mình: “Con ơi, đừng… đừng như vậy, không được, con tuyệt đối không được có việc gì.”
“Thật xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con, mẹ không nên coi con như một lá bài, con nhất định phải sống!”
Sau đó cô ta ngất xỉu.
Ngày hôm sau Phương Thanh Liên mới tỉnh lại.
Cô ta đưa tay sờ lên bụng, vừa sờ vừa la: “Bé con? Con của tôi đâu? Sinh rồi sao?”
Lúc này y tá đi đến: “Thật xin lỗi cô Phương, bé con bị thiếu không khí dẫn đến ngạt thở, lúc sinh ra đã không còn thở.”
“Cô nói cái gì?” Phương Thanh Liên mở to hai mắt, không tin tưởng mà nhìn y tá: “Cô nói lại tôi nghe?”