Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 694
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 694 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 694 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Khi nhìn thấy Lục Kiến Thâm, cô lập tức dụi dụi hai mắt, đồng thời đưa tay vòng quanh cổ anh: “Anh về rồi à? Đã ăn cơm chưa?”
“Khuê Khuê…” Lục Kiến Thành lại gọi tên Nam Khuê, chỉ là giọng của anh trở nên đặc biệt trầm thấp: “Ông nội Lâm có thể sắp đi rồi.”
Nam Khuê vừa nghe thấy vậy, lập tức ngồi dậy: “Sao lại như vậy? Buổi tối không phải anh nói tình hình cũng không tệ sao?”
“Lúc đó quả thực là không tệ, nhưng chỉ cần duy trì được vài giờ, bọn anh vừa định rời bệnh viện, đã nhận được giấy thông báo tình hình nguy kịch.”
“Vậy Tư Vũ?” Hiện giờ điều khiến Nam Khuê lo lắng nhất là cô ấy.
“Cô ấy có Phong Hàng ở cùng rồi, anh trở về là muốn nói cho em biết, ông nội Lâm nói muốn gặp em một lát, anh muốn nghe ý kiến của em.”
Lục Kiến Thành vừa nói xong, Nam Khuê không chút suy nghĩ liền gật đầu: “Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ.”
Đến bệnh viện, tâm trạng của Nam Khuê không tránh khỏi trùng xuống.
Gần như là cùng một phòng bệnh, cùng một màu trắng, cùng một bầu không khí.
Khiến cô vừa mới bước vào liền nhớ đến ông nội.
Trong nháy mắt, hốc mắt cô đã ươn ướt.
Nhìn thấy cô, Lâm lão gia cố hết sức muốn ngồi dậy.
Lâm Tư Vũ khóc đến đỏ cả mắt ở một bên khuyên nhủ: “Ông nội, ông đừng ngồi dậy, nếu chị dâu đã đồng ý đến gặp ông, thì sẽ không dễ đi ra ngoài đâu.”
“Không, đỡ…đỡ ông dậy.” Lâm lão gia cố hết sức nói.
Cuối cùng cũng ngồi dậy, ông nhìn một vòng người xung quanh và mở miệng nói: “Mọi người đều ra ngoài đi, tôi muốn nói vài câu với Nam Khuê.”
“Ông ơi, ngay cả cháu cũng không được ở bên trong cùng ông sao?” Lâm Tư Vũ hiển nhiên không muốn rời đi.
Đây là khoảng thời gian cuối cùng rồi, mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, cho nên cô ấy không muốn bỏ lỡ.
Nhưng Lâm lão gia rất kiên định: “Tư Vũ nghe lời, cháu đi ra ngoài trước đi.”
Thấy tâm trạng của ông trở nên kích động, Lâm Tư Vũ đành phải nghe lời rời đi.
Trong nháy mắt, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Lâm lão gia và Nam Khuê.
Nhìn Nam Khuê, ông cụ Lâm cố hết sức lên tiếng: “Ông nghĩ cháu nhất định sẽ cảm thấy rất bất ngờ, một ông già trước khi chết như ông lại đột nhiên yêu cầu được gặp cháu.”
“Không.” Nam Khuê nói: “Ông Lâm, thật ra trên đường đến đây cháu luôn suy nghĩ, nhưng bây giờ cháu đã biết ngài muốn nói gì rồi.”
“Được, vậy cháu nói thử xem.”
Nam Khuê từ từ nói, giọng êm ái, không nhanh không chậm.
“Cháu nghĩ, nhất định ông gọi cháu đến đây là vì muốn cháu không có bất kỳ oán trách nào với Tư Vũ dù ngày trước đã xảy ra hiềm khích.”