Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 595
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 595 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 595 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Khuê Khuê, em đừng im lặng như vậy, cũng đừng không để ý đến anh như thế.”
“Em nói gì đó với anh đi được không?”
Lục Kiến Thành kề sát tai cô.
Nhưng Nam Khuê vẫn chỉ đứng yên mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Cô không cự tuyệt, nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào đáp lại anh.
Hai người cũng không nhớ rõ họ đã đứng bao lâu, Nam Khuê cảm thấy toàn thân mình đã cứng đờ rồi.
Đột nhiên, cô cảm thấy ấm ấm ở cổ, như thể có nước gì đó rơi xuống.
Qua một lát sau, sự ấm áp đó đã thay bằng sự lạnh lẽo..
Ngay sau đó, cô mới phản ứng lại.
Thứ gọi là nước ấy không phải gì khác mà chính là nước mắt, là nước mắt của anh.
Cho nên anh đang khóc sao?
Vì cô muốn rời đi nên anh khóc sao?
Trong nháy mắt, đầu Nam Khuê trở nên hỗn độn.
Trước đó, cô đã nghĩ anh sẽ dùng một ngàn, một vạn cách để thể hiện sự hối hận của mình, để giữ cô lại.
Cô nghĩ rằng anh sẽ sử dụng những biện pháp cứng rắn;
Cô nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm đến cô và ép buộc cô;
Cô còn tưởng rằng anh sẽ không ngừng hối hận và xin lỗi, sau đó hứa hẹn.
Nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ôm cô như vậy, sau đó âm thầm rơi nước mắt phía sau cô.
Người ta nói đàn ông không dễ khóc.
Anh cứ rơi nước mắt như vậy, một câu cũng không nói, cho nên nhất định sẽ rất khó chịu, sẽ rất đau lòng!
Đường đường là một người đàn ông hào hoa như anh, bây giờ lại thâm tình chảy nước mắt vì mình, sao cô có thể thờ ơ được?
Nam Khuê thừa nhận rằng cô đã mềm lòng.
Cũng đã đau lòng.
Nước mắt của anh như giọt sáp chảy trong lòng khiến cô cực kỳ khó chịu.
Nhưng mà cô cũng không thể mềm lòng.
Bởi vì sự ngờ vực của anh thực sự đã làm tổn thương cô.
Không nhớ đã qua bao lâu.
Đột nhiên, eo được nới lỏng.
Ngay sau đó, Lục Kiến Thành buông tay ra, rũ thẳng tay xuống.
Anh tiến lên nhìn về phía Nam Khuê, cuối cùng thỏa hiệp, nhẹ nhàng nói: “Được, anh sẽ bảo Lâm Tiêu đưa em về.”
“Em còn đang mang thai, không được thức khuya, đi ngủ sớm đi, đừng buồn, cũng đừng khóc, được không?”
Anh không dám tự mình đưa cô đi.
Xin hãy tha thứ cho anh, anh thật sự không thể đưa người con gái mình yêu nhất rời đi.
Cúng không có cách nào nhìn bóng dáng cô ngày một rời xa, càng ngày càng xa anh.
Cho nên anh chỉ có thể bảo Lâm Tiêu đưa cô đi.
“Được, cảm ơn anh!”
Nói xong, Nam Khuê nhanh chóng xoay người.
Bởi vì nếu cô nhìn anh thêm lần nữa, cô sẽ lại mềm lòng, sẽ lại luyến tiếc.
Cô vừa mở cửa định bước ra ngoài, giọng nói của Lục Kiến Thành đã vang lên sau lưng cô: “Khuê Khuê, anh sẽ làm theo ý em, anh sẽ để em về nhà.”
“Nhưng có một điều anh muốn nói với em, dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn, mặc kệ là bao lâu nữa em mới tha thứ cho anh thì anh cũng sẽ chờ em.”
Cho đến khi cô bằng lòng tha thứ cho anh,
Đợi đến một ngày cô hồi tâm chuyển ý.
Khi Nam Khuê ra ngoài, Lâm Tiêu đã đợi sẵn.
Cô vừa lên xe đã thấy rất ấm áp, chắc hẳn là điều hòa vẫn luôn được bật.
“Lâm Tiêu, cậu đến khi nào vậy?” Nam Khuê hơi kinh ngạc, sao cậu ấy lại ở đây suốt vậy?