Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 573
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 573 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 573 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Khuê Khuê…” Lục Kiến Thành vừa mới lên tiếng thì đã bị Nam Khuê ngắt lời. Cô rơi nước mắt, đau lòng nhìn anh.
“Người khác không biết mà anh còn không biết sao? anh có biết khi mất đứa con đầu tiên em đã đau khổ thế nào không? Mỗi ngày em đều nằm mơ đến nó đang gọi em là mẹ, em nằm mơ cũng muốn cùng anh có thêm một đứa con để bù đắp sự áy náy và tội lỗi của mình.”
“Bây giờ không dễ gì nó mới tới, anh có biết em vui thế nào không? Kết quả… vậy mà anh lại không hề mong chờ nó tới.”
“Lục Kiến Thành, em sẽ không đợi thêm nữa, đứa bé này là cho ông trời ban tặng cho em, nó là tốt đẹp nhất, trừ nó ra thì ai em cũng không cần.”
Nam Khuê khóc sướt mướt. Lục Kiến Thành đau lòng ôm lấy cô.
“Được, không đợi thêm nữa, đứa con này là tốt nhất rồi, chúng ta nhận đứa con này.”
Cuối cùng anh cũng thoả hiệp.
Thôi vậy, còn về những cái khác anh cũng không quan tâm nữa, chỉ cần cô vui vẻ, cô vẫn ở bên cạnh anh thì anh đã mãn nguyện rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô cười thì anh cũng cảm thấy vui vẻ.
Khuê Khuê ngốc nghếch, em nhất định không biết đươc bây giờ anh yêu em tới nhường nào đâu!
Bởi vì không muốn mất đi em, thế nên anh có thể chịu những thứ mà mình không thể chấp nhận được, bao gồm cả đứa con này.
Anh cúi đầu hôn cô thật sâu: “Được rồi, không khóc nữa, nếu còn khóc nữa thì thật sự biến thành quỷ mít ướt bây giờ, em bé chắc sẽ không muốn một người mẹ chỉ biết khóc thôi đâu.”
Lúc này Nam Khuê mới ngừng khóc, cô cười vui vẻ nhìn anh: “Anh thật sự đồng ý giữ lại đứa con này sao?”
“Ừm, đồng ý, nhưng nếu như nó lại tiếp tục làm em khóc thì có thể anh sẽ nuốt lời đấy.”
Nam Khuê lập tức lau sạch nước mắt, vui vẻ ôm chầm lấy anh: “Cảm ơn anh Kiến Thành, anh thật sự quá tốt đi, em yêu anh!”
“Nói gì đấy, nói lại lần nữa.” Lục Kiến Thành nhạy bén bắt được điểm chính, hai mắt ranh mãnh nhìn cô.
Nam Khuê cố ý chớp chớp mắt nói: “Cảm ơn anh đó!”
“Không phải câu này, câu phía sau.”
“Anh thật sự quá tốt!” Nam Khuê lại nói.
Lục Kiến Thành hung hăng ấn cô vào lồng ngực mình, hôn một cái rồi giữ lấy cằm cô, cố ý cảnh cáo: “Nói hay không? Nếu không nói thì anh lấy gia pháp ra xử lý đấy.”
“Gia pháp của anh là cái gì?” Nam Khuê híp mắt lại nhìn anh cười.
Lục Kiến Thành không nói gì, đột nhiên duỗi tay ra gãi vào eo Nam Khuê. Lúc này Nam Khuê cười không thở được, cả người trực tiếp ngã thẳng lên giường.
Nghĩ đến con, cô chỉ có thể cười xin xỏ: “Được được, nói, Kiến Thành, em nói.”
Lúc này Lục Kiến Thành mới buông tay ra, ung dung chờ cô.
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào trong phòng. Rơi xuống mặt và vai của cả hai.