Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 472
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 472 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 472 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Anh buông tôi ra, không phải nói đói bụng muốn ăn bánh sao? Bây giờ tôi sẽ làm cho anh, nếu không làm xong thì muộn mất, ăn vào cũng không tốt cho tiêu hóa.”
“Không vội.” Anh nói.
Ngay sau đó, anh giơ bàn tay ấm áp lên vuốt ve trên mặt Nam Khuê.
Sau đó những đầu ngón tay ấm áp đặt lên vành tai tròn nhỏ của cô rồi nhẹ nhàng mò mẫm, nhào nặn.
“Bên ngoài lạnh, tai của em cũng lạnh, anh sưởi ấm cho em.”
“Không cần, nhiệt độ trong nhà cao, một lát nữa sẽ ấm lên.”
Nam Khuê đưa tay định đẩy anh ra, nhưng ngay lúc đó cô lại thấy vành tai mình có chút ngưa ngứa.
“Anh làm gì trên tai tôi vậy? Hơi ngứa.”
Vừa dứt lời, theo bản năng, cô đưa tay lên sờ.
Sau đó cô chạm vào một thứ gì đó lành lạnh, tròn tròn và nhỏ nhắn.
Lục Kiến Thành mở tay ra, một chiếc bông tai bằng ngọc bích màu tím nằm vững vàng trong lòng bàn tay anh, dưới ánh đèn chiếu rọi, nó tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà cao quý.
“Để anh đeo lên cho em.” Anh nói.
Nam Khuê đã đưa tay cầm lấy chiếc bông tai kia đặt vào lòng bàn tay: “Đây không phải là bảo bối của ông chủ sao? Sao anh lại mua được? Hơn nữa món đồ quý giá như vậy, tôi không thể nhận được.”
Cô thừa nhận rằng cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi bông tai, nhưng sau sự ngạc nhiên đó lại là sự hoảng sợ lớn hơn.
“Anh nói em có thể nhận là có thể nhận.”
Lục Kiến Thành vừa dứt lời, anh lập tức đeo lại chiếc bông tai bị cô tháo ra kia.
Không chỉ như vậy, anh còn đeo cho cô một chiếc bông tai mới.
“Lục Kiến Thành, đồ vật quý giá như vậy, tôi thật sự không thể nhận.”
“Được, nếu em không muốn nhận thì cứ tháo ra ném vào thùng rác.”
“Lục Kiến Thành, anh đừng có tùy hứng như vậy.”
“Anh cứ tùy hứng vậy đấy, nếu em không cần thì giữ lại cũng vô ích.”
Nói rồi anh đưa tay tháo bỏ đôi bông của Nam Khuê xuống.
Có thể là có chút sốt ruột, hoặc cũng có thể tức giận quá nên khi anh tháo ra đã không cẩn thận kéo cả tai Nam Khuê theo.
“A, đau…” Nam Khuê lập tức đau đến nhăn hết mặt.
Trên mặt là tràn đầy sự đau đớn.
Lục Kiến Thành lập tức dừng lại, đồng thời xin lỗi: “Xin lỗi Khuê Khuê, bây giờ em đừng nhúc nhích, để anh xem xem.”
“Vậy thì nhanh lên, tôi đau quá.”
Nam Khuê đau đến mức rơi nước mắt.
Lục Kiến Thành càng thêm tự trách.