Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 450
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 450 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 450 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hy vọng một ngày nào đó, hai người có thể đến với nhau một lần nữa và sau đó tái hôn.
Lúc ăn cơm, Vân Thư và Lục Minh Bác đều gắp thức ăn cho Nam Khuê.
“Nào, Khuê Khuê, ăn tôm đi, tôm này vừa tươi thịt vừa mềm, con mau nếm thử đi.”
Vân Thư vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Nam Khuê.
Nam Khuê vừa lấy chén tiếp nhận tôm, Vân Thư lại đưa cho cô một cái bát nhỏ tinh xảo khác: “Còn có canh gà này, đặc biệt tươi ngon, con nhân lúc còn nóng uống một chén.”
“Cảm ơn mẹ!”
Nam Khuê vừa nói xong, Lục Minh Bác cũng gắp một miếng sườn đặt vào bát của cô: “Sườn chua ngọt, cha bảo làm theo mùi vị con thích ăn.”
“Vịt quay, vừa mới ra khỏi nồi, rất giòn, bây giờ ăn vừa ngon.”
Nam Khuê quả thực được cưng chiều đến sợ hãi.
Bưng chén trong tay, cô cảm thấy tràn ngập trọng lượng.
Đây là tình cảm của hai người bọn họ đối với cô, bất luận như thế nào, cô cũng phải ăn hết.
Khi ăn được một nửa, bọn họ lại bắt đầu gắp thức ăn cho Nam Khuê.
Nam Khuê vừa vươn bát ra nhận, vừa mở miệng: “Cha mẹ, được rồi, hai người đã gắp cho con rất nhiều thức ăn rồi, con ăn no rồi, hai người cũng ăn đi.”
“Ăn nhiều một chút, lâu rồi không gặp, nhìn xem con đã gầy thành cái dạng gì rồi?”
Lục Minh Bác nói xong, nhìn về phía Lục Kiến Thành quát lớn: “Con chăm sóc con bé như thế nào vậy? Một thằng đàn ông, ngay cả vợ mình cũng không chăm sóc tốt?”
“Cha, không thể trách Kiến Thành được, anh ấy chăm sóc con rất tốt, là con bận rộn công việc, có lúc lại thức đêm, cho nên mới gầy đi một chút.”
Trong mắt Vân Thư cũng tràn ngập đau lòng: “Cha con nói đúng, một người đàn ông, vợ mình cũng nuôi không được sao? Con có thấy xấu hổ không?”
Nói xong, bà có ý chỉ nhìn Lục Minh Bác.
Lục Minh Bác lập tức cúi đầu, cái gì cũng không nói.
Vân Thư tiếp tục gắp thức ăn vào chén Nam Khuê: “Ăn nhiều một chút, bây giờ gầy đến mức gió thổi cũng bay rồi, nếu ông nội con còn ở đây, thấy vậy không biết sẽ đau lòng thế nào rồi?”
Nhắc đến ông nội, cảm xúc của mọi người đều trầm hơn rất nhiều.
Tay cầm đũa của Nam Khuê cũng chợt run lên.
Trái tim, nổi lên cơn đau dày đặc.
Đúng vậy, nếu ông nội còn ở đây, nhất định trói cũng phải cho người trói cô trở về nơi này, sau đó nhìn cô ăn mấy chén cơm, lại uống một chén canh.
Cuối cùng xem cân nặng của cô đạt tới tiêu chuẩn quy định, mới có thể hài lòng thả cô trở về.