Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu - Chương 430
Đọc truyện Cô vợ ẩn hôn của lục thiếu Chương 430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Chương 430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu – Lục Kiến Thành (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phía sau vẫn cất cao âm lượng, tiếp tục nói: “Thưa anh, xin dừng bước.”
Lúc chuẩn bị rời khỏi cửa quán cà phê, một đôi tay đột nhiên duỗi trước mặt anh, đồng thời mỉm cười, lễ phép nói: “Chào anh, cà phê của anh vẫn chưa được thanh toán, mời anh đến quầy thu ngân trả tiền cà phê ạ.”
Lời này vừa nói ra, hàng chục ánh mắt trong quán cà phê nhìn về phía Lục Kiến Thành.
Khuôn mặt Lục Kiến Thành lập tức đen lại.
Anh muốn lấy điện thoại ra, lúc này mới nhận ra lúc nãy mình vội rời đi, hoàn toàn không có cầm theo điện thoại.
Đành phải quay trở về ngồi xuống, sau đó chờ Lâm Tiêu đến.
Cũng may Lâm Tiêu đã sớm tìm được anh, lập tức đến quầy lễ trả tiền.
Nhưng cũng không theo kịp bước chân của Chu Tiễn Nam và Nam Khuê.
Sau khi đưa Nam Khuê đến phòng làm việc, Chu Tiễn Nam liền nói lời tạm biệt.
“Tôi đi lên chăm sóc mẹ tôi đây.”
“Ừm.” Nam Khuê gật đầu: “Nếu có gì cần giúp cứ nói với tôi, dù sao tôi cũng ở bệnh viện này, ở cũng gần, anh cũng đã giúp tôi rất nhiều lần rồi nên có việc gì cần giúp cứ bảo tôi, đừng khách sáo.”
“Được.”
Chu Tiễn Nam nói xong liền xoay người đi.
Nam Khuê cũng xoay người đi vào phòng.
Cả hai quay lưng lại với nhau, mỗi người đi một hướng.
Đột nhiên, Chu Tiễn Nam dừng lại, anh xoay người nhìn Nam Khuê và gọi: “Nam Khuê?”
Nghe thấy tiếng gọi, Nam Khuê quay lại, nghi hoặc nhìn về phía anh ấy: “Hửm?”
Sau một hồi im lặng, anh ấy lấy hết can đảm nói: “Nghe nói em và cậu ấy đã xa nhau rồi?”
Chu Tiễn Nam không dùng từ ly hôn, anh ấy diễn đạt nó một cách uyển chuyển hơn.
Nhưng Nam Khuê vừa nghe đã hiểu ngay.
Cô gật đầu, nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy, xa nhau rồi.”
Nghe thấy câu trả lời khẳng định của cô, nội tâm anh ấy kích động đến cùng cực.
Nghe chị anh ấy nói là một chuyện, nghe chính miệng cô nói lại là một chuyện khác.
Nhìn cô, lời nói của Chu Tiễn Nam cứ luẩn quẩn mãi, không thốt lên lời.
Anh ấy đắn đo, suy nghĩ tìm cách mở miệng thích hợp nhất, nhưng khi lời nói ra đến miệng, anh ấy vẫn ngập ngừng.
“Vậy, tình cảm của em dành cho cậu ấy thì sao?” Chu Tiễn Nam lại hỏi.
Suy nghĩ một hồi, Nam Khuê cười khổ đáp: “Nói đã quên là nói dối, dù sao thì cũng nhiều năm như vậy rồi, nhưng tôi đang cố gắng hết sức để quên đi.”
Dù sao cô cũng phải bắt đầu sống một cuộc sống mới, không thể sống cả đời trong ký ức và chấp niệm được.
“Vậy tôi …” Chu Tiễn Nam vốn dĩ muốn nói, vậy tôi có thể có cơ hội không?
Nhưng lời nói đến bên miệng lại đột nhiên thay đổi: “Vậy tôi có thể nhờ em một việc được không?”
“Được chứ, anh nói đi.” Nam Khuê gật đầu.
Cô tưởng rằng là liên quan đến việc chăm sóc mẹ anh ấy hay gì đó, nên cô đã gật đầu đồng ý mà không hề do dự.
Nhưng cô không ngờ những gì Chu Tiễn Nam nói hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô, quả thật khiến cô không lường trước được.
“Mẹ tôi vẫn luôn có một nỗi bận tâm, cũng giống bao bà mẹ khác, bà ấy muốn thấy tôi sớm ngày kết hôn sinh con, lần trước lúc em đến nhà tôi, mẹ tôi vẫn luôn nghĩ em là bạn gái của tôi, rất muốn gặp lại em. Cho nên, em có thể làm bạn gái tôi một lần, cùng tôi đến gặp bà ấy được không?”
Nam Khuê sửng sốt: “Tiễn Nam, chuyện này quá bất ngờ rồi, để tôi nghĩ kĩ lại đã được không?”
“Được.” Chu Tiễn Nam gật đầu.
Suy nghĩ một lát, Nam Khuê lên tiếng: “Tiễn Nam, tôi có thể cùng anh đi thăm dì, nhưng anh phải đồng ý với tôi, đợi dì khỏi bệnh rồi thì vẫn nên giải thích rõ ràng với bà ấy.”
“Ừm, cái này em yên tâm, em chỉ cần đến thăm bà một lần là được rồi, còn chuyện về sau thì giao cho tôi xử lý.” Chu Tiễn Nam nói.
“Được.”
“Vậy đợi em tan làm tôi sẽ tới đón em.”
Sau khi hai người thoả thuận xong, Chu Tiễn Nam rời đi trước. Nam Khuê cũng đi vào văn phòng làm việc, nhưng vừa đi được mấy bước, cổ tay đã bị xiết chặt lấy, truyền tới một lực khiến cô hơi đau.
“Tiễn Nam, có phải còn chuyện gì…” Nam Khuê không nghĩ nhiều, vô thức nói.
Kết quả, khi ánh mắt dừng trên mặt Lục Kiến Thành thì lập tức ngưng đọng lại.
“Sao anh lại ở đây?” Nam Khuê có chút khó tin nhìn anh.
Vừa rồi không phải hai người vừa chia tay không mấy vui vẻ sao, anh còn đang tức giận, hơn nữa vết thương trên người còn chưa khép miệng, lại không được chăm sóc tốt.